9

39 4 0
                                    




Sự việc mất cắp rất kịch tính.

Cuối cùng cảnh sát tìm được chiếc túi trong khe hở của cái bàn trong phòng nghiên cứu. Chiếc túi nhỏ lại tối màu nên nếu không phải có người điều tra kỹ thì cũng không phát hiện.

Đúng là tai bay vạ gió, cảnh sát và nhà trường đều yêu cầu chị ta xin lỗi sau khi bị phê bình giáo dục ở đồn.

Thái độ của chị ta lúc đó rất tốt nên cảnh sát để họ cùng ra về.

Ai ngờ mới ra tới cổng chị ta lại trợn mắt lên, "Ai biết được nửa đêm cậu có lén đi vào đặt chiếc túi lại không? Dù gì lúc đó ai cũng nghĩ là cậu làm nên cậu sợ thì sao?

Cậu đừng tưởng rằng chuyện này thế mà xong..." Đây là cái người mấy hôm trước còn cười nói chào hỏi với cậu sao? Hay là ngay từ ban đầu chị ta chỉ là giả vờ?

Giai Ý nửa câu nói sau mặt vô cùng cay nghiệt, vừa nói vừa chỉ tay động chạm vào Lưu Vũ.

? Chị ta bị cái gì vậy.

Lưu Vũ hơi khó chịu nên lùi bước lại không muốn đôi co nhiều, nhưng chị ta càng nói càng hăng, cứ lấn tới nên cậu có đưa tay lên gạt ra khỏi vai của mình.

Nào ngờ chị ta bước hụt vào chỗ cống bị hở.

"Cẩn thận..."

Lưu Vũ theo thói quen muốn đưa tay ra đỡ thì chị ta được đà đẩy mạnh, Lưu Vũ cũng không ngờ được sức lực chị ta lớn thế nên không kịp giữ thăng bằng, ngã ngửa đập đầu vào vỉa hè.

Kết quả là, một người bong gân, một người thì trầy da đầu được đưa vào bệnh viện gần đó sơ cứu.


Sau đó, Châu Kha Vũ tới bệnh viện.

Lưu Vũ nhìn thấy anh thoáng chốc uỷ khuất dâng trào. Trong lòng khó chịu muốn chết mà cậu nhất quyết không khóc, nhưng đôi mắt cứ ầng ậng nước.

Lưu Vũ chạy tới ôm chầm lấy Châu Kha Vũ.

"Em khóc cái gì?" Châu Kha Vũ sững người một lúc rồi đẩy nhẹ cậu ra.

Thì ra lúc ôm lấy anh, nước mắt không ngăn được chảy dài trên gương mặt. Lưu Vũ kìm nén rất nhiều nên khóc không thành tiếng, chỉ là không ngăn được những giọt nước mắt...

Lưu Vũ nhanh chóng bỏ qua tính sạch sẽ thường ngày, tay áo lung tung quẹt vài đường trên mặt lau đi rồi nói: "Đi thôi."

Anh nhìn cậu: "Anh không tới đây để tìm em."

"?" Lưu Vũ nhìn lại.

Mấy giọt nước mắt chưa chảy hết càng làm cho đôi mắt cậu trở nên buồn rầu.

Sau đó cậu thấy anh nhìn ra phía khác, bước tới chỗ cách cậu không xa.

Đứng trước người con gái mới bị trật chân đang ngồi đó.

"Nghỉ ngơi xong chưa?"

"Thí nghiệm hôm trước vẫn chưa hoàn thành, thầy hướng dẫn nói rằng đã đến hạn nộp, chỉ còn phần của cô thôi đấy."

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Giai Ý.

Trên mặt chị ta có cả khiêu khích, có cả đắc ý...

Thoáng chốc cậu cảm thấy trong lòng tê dại, đau đớn như bị kim đâm, vết thương trên đầu cũng ê ẩm đau. Lưu Vũ ôm trái tim đau đớn tự nhủ, đau một chút thôi, rồi sẽ ổn thôi mà.

Phải không?


Tới hơn chín giờ tối Châu Kha Vũ mới về tới nhà.

Từ sau hôm Châu Kha Vũ nói sẽ nấu ăn và bảo cậu chuyển tới, ngày nào Lưu Vũ cũng tới nhà anh. Có hôm ngủ lại, có hôm thì không.

"Anh về rồi hả? Thí nghiệm đã xong chưa?"

Lưu Vũ lười biếng nằm trên sô pha ngẩng đầu lên hỏi anh, trên ti vi phát chương trình thực tế hài hước nhưng chẳng thấy cậu vui chút nào.

Châu Kha Vũ khẽ ừ một tiếng, thay dép đi trong nhà rồi đứng trước cậu. "Chưa ổn, ngày mai chỉnh sửa." Vẫn kiệm lời như vậy...

"Hôm nay hai người đánh nhau?" Châu Kha Vũ vừa tiến đến gần đặt nhẹ tay lên chiếc băng trắng tinh quanh đầu cậu vừa hỏi, "vết thương còn đau không?"

Hai câu hỏi tưởng chừng như rất liên quan, nhưng lại chẳng liên quan tí nào.

Lưu Vũ cũng không giải thích, chỉ lắc đầu rồi lại hỏi: "Anh đã ăn gì chưa? Trong bếp còn một chút đồ ăn. Không thì đặt vài món cũng được, em cũng..."

Anh nói không cần rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Em cũng chưa ăn...

Một lúc sau Lưu Vũ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, không đợi Châu Kha Vũ nữa, cậu đứng dậy trở về nhà của mình.


Lưu Vũ nằm nghĩ vu vơ, Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu hỏi anh về chưa từ tối.

Cậu nhìn đoạn tin nhắn với Lâm Kỳ.

"Lưu Vũ, tôi rất vui vì cuối cùng em đã chọn đi du học."

...

"Thời gian gấp rút, nhóm của thầy ngày mai sẽ đi trước. Em có thể đi theo lịch là một tháng sau hoặc là ngày kia sang cùng Hoàng Kỳ Lâm."

"Giấy tờ ngày mai bên này sẽ xong. Theo thầy thì em nên đi sớm tham dự hội nghị lần này."
...
"Về 2 môn cuối em có thể sang theo lớp bên đó."

"Vậy nhé!"

...
...
...

"Vâng."

BFZY | 𝗺𝘆 𝗱𝗲𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ