BrennaHu
Khi ánh mặt trời lên cao, cả bốn người Quế Ngọc Hải, Văn Toàn, Văn Thanh và Công Phượng đang lái xe trên đường về Quế gia. Văn Thanh đang chăm chú lái xe, đến một đoạn đường, xe anh chậm rãi dừng lại trước đèn giao thông màu đỏ. Văn Thanh xoay đầu qua nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt Quế Ngọc Hải khiến anh khó chịu nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại. Đến khi đèn xanh hiện lên, Văn Thanh vẫn thấy Quế Ngọc Hải ngồi yên không hề có bất kì động tĩnh gì. Vì hai người đã cùng chơi với nhau nhiều năm nên Văn Thanh biết bây giờ trong lòng của Quế Ngọc Hải đang suy nghĩ hoặc nghi ngờ một việc gì. Văn Thanh đánh tay lái sang phải đường, Quế Ngọc Hải lúc này mới nhận ra rằng Văn Thanh đã biết anh đang suy nghĩ một việc nên mới rẽ vào con đường này. Quế Ngọc Hải cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, anh nhanh chóng ra lệnh cho Văn Thanh
Hải " Cậu gọi điện kêu mấy người đàn em lúc nãy giữ thi thể những kẻ đó lại và đem tất cả về bang Hắc Xà"
Thanh " Cậu định làm gì với những thi thể "
Quế Ngọc Hải suy nghĩ một lát rồi nói
Hải " Tạm thời chưa nghĩ ra "
Trong lúc ấy, Văn Toàn và Công Phượng đã về đến Quế gia nhưng vẫn chưa thấy xe của Văn Thanh. Công Phượng thắc mắc hỏi:
Phượng " Lạ thật, đáng lẽ hai người họ phải trở về trước chúng ta chứ? "
Văn Toàn vẫn còn suy nghĩ đến việc mà Công Phượng nói khi còn ở bờ hồ. Cậu rằn giọng nhắc nhở Công Phượng " Sau này mày nên cẩn thận trong lời nói.
Nếu như lúc nãy tao không ngăn cản, có lẽ mày đã nói ra cả bí mật "Công Phượng nghe Văn Toàn nói liền xụ mặt xuống, tay nắm lấy tay áo của Văn Toàn lay lay:
Phượng "Tao biết rồi, lần sau tao sẽ cẩn thận hơn "
Văn Toàn phất tay làm cho tay của Công Phượng buông tay áo ra. Hành động này của cậu làm cho Công Phượng cứ nghĩ Văn Toàn sắp nổi trận lôi đình. Không ngờ Văn Toàn lấy tay chỉ lên trán của Công Phượng nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng, nói:
Toàn " Mày đó, lần nào cũng thế "
Khi Văn Toàn vừa nói xong thì nghe thấy tiếng xe đang từ phía xa chạy đến. Đúng như những gì cậu nghĩ, đó là xe của Quế Ngọc Hải. Chiếc xe từ từ chạy chậm lại và dừng ngay chỗ Văn Toàn và Công Phượng đang đứng, Quế Ngọc Hải và Văn Thanh cùng lúc mở cửa xe bước ra. Ánh nắng lúc ấy đã chiếu vào Quế Ngọc Hải khiến cho gương mặt anh có chút lạnh lùng. Cũng may là Văn Toàn ngày ngày ở bên cạnh anh nên cậu biết gương mặt anh lúc nào cũng có phần lạnh lùng, đôi lúc lại nhìn như không quan tâm đến những chuyện khác. Còn nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ nghĩ Quế Ngọc Hải đang tức giận hoặc anh đang rất muốn giết người nhưng lại không thể giết người ấy.
Công Phượng cũng giống như Văn Toàn, do mãi mê nhìn ngắm Quế Ngọc Hải mà ngó lơ Văn Thanh làm anh cảm thấy " tủi thân ". Văn Thanh lấy tay che mắt Công Phượng lại, bấy giờ cậu mới ngừng nhìn lấy Quế Ngọc Hải.
Văn Toàn không biết anh đã đi đâu mà bây giờ mới về đến Quế gia gia, cậu hỏi:
Toàn " Sao bây giờ anh mới về tới? "