BrennaHu
Xuân Trường vừa dứt lời thì Công Phượng từ trong phòng bước ra, vẻ mặt hơi cau có như bị làm phiền hỏi Xuân Trường
Phượng " Lại là ai vậy? "
Vừa nhìn thấy Văn Thanh, Công Phượng chỉ biết đứng hình mà không nói nên lời. Cậu nghĩ trong lòng, tại sao Văn Thanh lại đến đây. Công Phượng lại sợ Văn Thanh lại hiểu lầm Xuân Trường nên đã tỏ ra vui vẻ, chạy ra ôm Văn Thanh
Phượng " Tại sao anh lại đến đây? "
Thanh " Đưa em về nhà. "
Văn Thanh lấy tay xô Công Phượng ra, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn Xuân Trường và nói. Văn Thanh do mất bình tĩnh nên đã thô bạo mà nắm lấy cổ tay của Công Phượng. Anh dùng sức mà nắm chặt khiến cậu thấy tay mình bị đau. Công Phượng cố gắng không để Văn Thanh kéo mình đi và đã lấy nhiều lý do để viện cớ:
Phượng " Nhưng mà... "
Không đợi Công Phượng nói hết câu, Văn Thanh buông tay cậu ra. Anh bá đạo ôm lấy eo Công Phượng và bế lên, Văn Thanh đặt lên vai mình một cách nhẹ nhàng rồi mang cậu vào xe.
Cho đến khi xe của Văn Thanh đã rời khỏi, Xuân Trường vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Trường " Lúc nãy mình nghe không nhầm thì Phượng gọi anh ta là Văn Thanh? "
Nghĩ rồi, Xuân Trường không thèm quan tâm nữa mà quay trở về phòng. Anh nghĩ sẽ chẳng còn gì bằng nếu như được ngủ một giấc.
Trên xe của Văn Thanh lúc này, Công Phượng quả thật đang làm ầm lên. Cậu không chịu ngồi yên mà liên tục hỏi Văn Thanh
Phượng " Tại sao hôm nay anh lại đến đây?
Mà không đúng, tại sao anh biết em đến đây? "Thanh " Là Hải nói cho anh biết. "
Nghe vậy, Công Phượng liền lập tức nghĩ xấu về Quế Ngọc Hải
Phượng " Đúng là cái đồ mách lẻo. "
Nghĩ rồi, Công Phượng vẫn không chịu ngồi yên. Cho đến khi Văn Thanh lớn tiếng la cậu:
Thanh " Em ngồi yên có được không? "
Phượng " Không!
Ngay bây giờ em muốn xuống xe. "Đột nhiên trong lòng Công Phượng có đầy sự kiên quyết và can đảm để nạt lại Văn Thanh. Cậu tháo seat belt ra khỏi người mình và trong đầu có ý định nhảy khỏi xe. Văn Thanh thấy cậu lúc này có chút ngông cuồng liền dọa Công Phượng
Thanh " Em mà không ngồi yên, anh sẽ vứt em xuống bây giờ. "
Phượng " Không cần anh vứt, người ta cũng tự xuống. "
Công Phượng lúc này đầy giận dỗi, nói. Cậu đặt tay lên chỗ mở cửa, cửa xe gần như muốn mở ra. Văn Thanh thấy Công Phượng làm vậy sẽ nguy hiểm, anh liền dừng gấp xe. Cũng may là đoạn đường này vắng vẻ nên không có xe chạy phía sau. Do Văn Thanh dừng gấp nên Công Phượng đã ngã người ra phía trước do cậu đã tháo seat belt. May thay, Văn Thanh đã nhanh chóng lấy tay đỡ lấy người Công Phượng, giúp người cậu không bị va chạm ra phía trước.
Công Phượng giận dỗi mở cửa xe muốn đi xuống. Văn Thanh đã ngăn lại, anh đã ấn vào hệ thống khóa cửa xe. Sau một hồi Công Phượng không mở được cửa, cậu quay sang nhìn Văn Thanh với gương mặt tức giận. Anh thật sự đã bị Công Phượng " chọc " làm tức tối, Văn Thanh lấy tay kéo đầu cậu sát đến đầu mình và hôn cậi một cách dữ dội. Bị hôn quá bất ngờ nên Công Phượng không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận, với lại, nụ hôn này của anh lại cho chút mạnh bạo. Công Phượng cố để không bị cuống vào nụ hôn của anh, cậu cố gắng dùng sức của mình để đẩy Văn Thanh ra. Công Phượng vẫn nhìn anh đầy tức giận, nhưng nói đúng hơn là cậu chỉ dỗi anh mà thôi. Văn Thanh biết Công Phượng chỉ đang giận lẫy thôi. Lúc này anh mới bình tĩnh lại, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Công Phượng, giải thích với cậu:
Thanh " Đừng giận nữa, anh xin lỗi. "
Phượng " Đồ đáng ghét!
Anh không giải thích với em, lại còn muốn đưa em về Vũ gia một cách đầy áp bức như vậy. "Công Phượng vừa nói, tay cậu vừa đánh vào ngực Văn Thanh. Nhưng cậu lại đánh rất nhẹ vì sợ anh sẽ đau.
Thanh " Được rồi!
Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Nhưng anh chỉ muốn em hứa một điều. Sau này đừng quá thân thiết với tên lúc nãy. "Văn Thanh muốn ám chỉ Xuân Trường với Công Phượng.
Phượng " Tại sao chứ?
Anh Trường là hảo huynh muội của em và Toàn. Anh ấy rất tốt. "Công Phượng cũng ngạc nhiên khi biết Văn Thanh muốn mình nên cẩn thận với Xuân Trường
Thanh " Có phải người tốt hay không, không phải dựa vào cách họ đối xử với em.
Bây giờ họ đối xử tốt với em, sau này cũng có thể đâm sau lưng em.
Hôm nay chúng ta là bạn, chưa chắc gì ngày mai vẫn là bạn. "Văn Thanh đã cố hết sức để giải thích cho Công Phượng Nhưng chỉ tiếc, khi anh nhìn mặt cậu, đã biết cậu không hiểu. Cậu trai bé nhỏ của Văn Thanh quả thật có hơi ngốc nghếch nên mỗi lần không hiểu thì chữ ấy lại hiện rõ mồn một lên mặt cậu. Văn Thanh nhìn Công Phượng thở dài, anh lấy tay xoa xoa đầu cậu rồi nói:
Thanh " Từ từ em sẽ hiểu. "
Nói xong, Văn Thanh tiếp tục khởi động xe và bánh xe bắt đầu lăn bánh quay về Vũ gia. Sau khi đưa Công Phượng trở về nhà an toàn, Văn Thanh mới cảm thấy an tâm mà quay lại công ty mà làm việc tiếp.
1 chap ngắn, nhạt nhẽo về 1710
![](https://img.wattpad.com/cover/297054809-288-k258824.jpg)