Sau cuộc ân ái của Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đêm qua. Kết quả, sáng hôm sau khi Văn Toàn thức dậy với vẻ đầy mệt mỏi. Đêm qua bị anh hành hạ, làm hôm nay toàn thân cậu đau nhức, hai chân cũng vì vậy mà mệt lả như muốn rơi ra.Văn Toàn cố gắng ngồi dậy, y phục hôm qua bị anh thô bạo xé rách nên cậu chỉ đành mặc áo của anh. Lấy trong tủ áo của Quế Ngọc Hải một chiếc áo sơ mi trắng, Văn Toàn nhanh chóng vào nhà tắm. Nhìn trong gương, cậu gần như không thể tin nỗi, khắp người đều là dấu vết mà đêm qua Quế Ngọc Hải để lại cho cậu
Văn Toàn đi đến và bật vòi sen, cậu dùng sửa tắm và liên tục chà thật mạnh vào người. Vì ngay lúc này, cậu vẫn còn cảm nhận được mùi hương của Quế Ngọc Hải đang ở trên người mình. Văn Toàn vừa kì cọ cơ thể, nhớ đến lời Quế Ngọc Hải đêm qua đã nói với mình:
Hải " Văn Toàn, em có biết, hai năm em bỏ đi, mỗi giây mỗi phút tôi vẫn nhớ đến em. "
Văn Toàn vừa nhớ đến câu ấy, cậu vừa kì đến khi da đỏ hết cả lên cậu mới ngừng xả nước và mặc áo.
Bước ra khỏi nhà tắm, Văn Toàn có ý định mở cửa để rời khỏi Quế gia, nhưng khi cậu vừa mở lại bị Tiến Dũng và Đình Trọng đứng trước cửa, không cho cậu rời khỏi phòng nửa bước. Cậu nghĩ, anh cho người canh giữ, không cho mình rời khỏi, nhưng cậu lại còn rất nhiều đường để trốn thoát.
Văn Toàn nhanh chân chạy đến bên cửa sổ bên ngoài. Tuy phòng của anh nằm trên lầu, từ trên nhìn xuống rất cao. Nếu tiếp đất không đúng tư thế nhất định sẽ bị thương, nhưng chỉ có cách này mới có thể rời khỏi đây. Cậu định trèo ra cửa sổ nhưng ngay cả cửa sổ anh cũng khóa nó. Văn Toàn tức giận, đi đến cửa và gào hét:
Toàn " Quế Ngọc Hải, anh mau thả tôi ra. "
Sau khi đã la hét đến đau cả cổ, nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì. Văn Toàn với vẻ mặt đầy thất vọng đi đến bên giường và ngồi xuống. Cậu cúi đầu xuống, nước mắt cũng từ khóe mắt cô chảy dài, rơi ướt tay áo.
Toàn " Tại sao lại đưa tôi về đây chứ?
Tại sao lại đưa tôi về nơi mà tôi muốn quên nhất chứ? "Đột nhiên lúc này cửa phòng mở ra, Quế Ngọc Hải tay cầm theo dĩa thức ăn, gương mặt anh vui vẻ biết bao. Quả nhiên, đến bây giờ, Quế Ngọc Hải vẫn còn có sự xao xuyến đối với Văn Toàn. Nhìn thấy cậu đang ngồi bên giường, anh liền tiến đến và nói:
Hải " Em thức rồi sao?
Anh còn định để em ngủ thêm lát nữa "Quế Ngọc Hải đặt dĩa thức ăn xuống nền nhà, anh khom người khiến tư thế của hai người vô cùng ám muội. Quế Ngọc Hải lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên, nước mắt cũng rơi xuống, anh dịu dàng lấy tay lau đi nước mắt của cậu rồi nói:
Hải " Sao vậy? Sao em lại khóc?
Về Quế gia làm em vui đến vậy sao? Hay là, do chuyện đêm qua làm em vui đến khóc? "Văn Toàn nghe anh nói vậy, cậu lấy tay xô Quế Ngọc Hải ra xa. Cậu lấy tay quệt những giọt nước mắt đi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy uất hận, nói:
Toàn " Vui sao?
Anh thật sự nghĩ tôi vui sao? Tôi hận anh, thật sự rất hận anh. Hận anh đến tận xương tủy.
Tại sao? Tại sao hai năm trước, anh lại lợi dụng tôi để né tránh tình cảm của Mạc Gia Yến. Tại sao lại dùng tôi để đối phó với Mạc Gia Nghĩa. "
" Quế Ngọc Hải, tôi hận bây giờ không thể giết chết anh... "
Văn Toàn đầy uất ức.