BrennaHu
Quế Ngọc Hải và Văn Toàn sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng. Đến phòng ăn, như mọi người, đều kéo ghế ra cho ngồi, còn cậu thì ngước nhìn anh rồi nở nụ cười tưới tắn. Khi dì 5 từ bếp mang đồ ăn sáng đến cho cả hai. Đến chỗ Văn Toàn và cậu đang cầm ly nước lên hớp một ngụm, dì 5 vô tình nhìn thấy cổ của cậu có vết đỏ liền hỏi:
Dì 5 " Thiếu phu nhân, cổ của cậu bị gì mà có vết đỏ thế? "
Văn Toàn vừa nghe dì 5 hỏi đột nhiên lại bị sặc nước và ho lên vài tiếng rồi đặt ly nước lên bàn ăn. Quế Ngọc Hải không nhịn được liền bật cười.
Văn Toàn lúc này vô cùng luống cuống, vội vã lấy tay che lại vết đỏ trên cổ rồi ngượng ngùng nói:
Toàn " Có lẽ là bị muỗi cắn "
Nói rồi Văn Toàn chỉ biết cặm cụi cúi đầu ăn. Dì 5 nhìn vẻ mặt vui vẻ của Quế Ngọc Hải, lúc này mới hiểu ra sự việc. Dì nhanh chóng ra ngoài, để lại không gian dành cho hai người. Ngay sau khi dì 5 rời khỏi, Quế Ngọc Hải vẫn còn đang cười vui vẻ. Văn Toàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh vui đến vậy trong lòng cậu lại càng thấy xấu hổ, nói:
Toàn " Anh còn cười được nữa sao? "
Hải " Được rồi!
Anh không cười nữa.Hải "Nhưng mà tối nay anh sẽ cho em thuốc trị muỗi cắn "
Quế Ngọc Hải nói rồi chỉ chăm chú ăn sáng, Văn Toàn nghe anh nói liền không biết phải nói anh như thế nào.
Sau khi ăn xong, Quế Ngọc Hải ngỏ ý muốn đưa Văn Toàn đi đến khu vui chơi giải trí. Văn Toàn cảm thấy rất háo hức vì đây là lần đầu tiên cậu đến đó. Lúc còn đi học, cậu thấy có rất nhiều bạn học thường rủ nhau đến đó chơi, nên cậu rất muốn biết nơi đó như thế nào, có đúng như tên của nó hay không.
Đến khu vui chơi, điều đầu tiên mà Văn Toàn thấy chính là nó rất đông. Cậu bước xuống xe, nhìn xung quanh. Còn Quế Ngọc Hải thì đang mua vé cho cả hai. Vừa lấy được vé, anh nắm lấy tay cậu và kéo vào bên trong. Trước mắt của Văn Toàn có rất nhiều trò chơi, khi được Quế Ngọc Hải hỏi cậu muốn chơi trò nào. Văn Toàn đứng suy tư một lát rồi cả cậu và anh đều đồng thanh nói và nhìn nhau cười:
Toàn/Hải " Hay chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc "
Văn Toàn và Quế Ngọc Hải được xếp ngồi vào chiếc tàu đầu tiên. Khi con tàu bắt đầu chạy và lên đến điểm cao trào nhất, Văn Toàn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của những người chơi ngồi phía sau. Riêng có cậu và Quế Ngọc Hải vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Trò chơi đầu tiên kết thúc, Quế Ngọc Hải nhìn những cặp tình nhân cùng chơi trò này, ai nấy đều rất sợ hãi. Không biết tại sao cậu lại thấy trò này rất bình thường, chả có gì là đáng sợ cả. Cả hai cùng nhau đi ngang qua một tiệm chụp hình gần trò chơi tàu lượn thì thấy trên tivi có ảnh của hai người lúc đang chơi. Thì ra, khi chiếc tàu lên đến khúc cao nhất, họ sẽ chụp những người chơi. Nếu người chơi muốn giữ lại ảnh, họ sẽ đưa, còn không thì họ vẫn sẽ giữ lại. Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đều muốn giữ lại nên ghé tiệm chụp hình lấy ảnh của hai người hai tấm hình, có thể mang theo bên người.