Trụ sở

164 19 3
                                    

  Cậu liếc nhìn nhìn Todoroki qua gương chiếu hậu với ánh mắt có phần thông cảm :
-Izuku : Hanma Yujiro được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất hành tinh, ông ta được coi là hình thái tiến hoá tiếp theo của con người. Với sức mạnh áp đảo ngay cả trong thời đại Kosei thì cũng không có mấy người chống lại được ông ta
-Ilda : Với sức mạnh đó ông ta đã làm những gì vậy ạ ?
-Izuku : Công việc của Yujiro là một lính đánh thuê và là sát thủ được trả công cực kỳ cao cho rất nhiều tổ chức và chính phủ.
-Bakugo : Chỉ là một tên chó săn mà thôi, không đáng nhắc tới !
-Izuku : hửm ? Nếu ông ta còn sống thì nhóc sẽ không dám nói vậy đâu, chỉ đơn giản rằng ta không phải cá nhân duy nhất có thể khiến quân đội Mĩ cúi đầu là đủ hiểu
-Todoroki : Ý thầy là người đàn ông đó một mình trấn áp quân đội Hoa Kì ?
-Izuku : Quân đội Mỹ đã từng săn lùng Yujiro bằng cách gửi rất nhiều lực lượng dũng mãnh đến như lực lượng Mũ nồi xanh, SEAL, Lực lượng Delta... nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng quân đội Mỹ chỉ còn cách thành lập liên minh với Yujiro – người đã thật sự đánh bại toàn bộ lực lượng quân sự của Mỹ.
-Bakugo : không thể nào, một tên hạ đẳng không có Kosei lại làm được vậy !
-Izuku : Cho dù nhóc có Kosei thì 1v1 với ông ta vẫn là điều bất khả thi đấy Bakugo à...và ta đã nói rằng Kosei chẳng thể hiện điều gì chưa nhỉ ?

   Cậu nhận được cái lắc đầu từ Ilda và Todoroki nên chỉ thở dài rồi nói tiếp :
-Izuku : chính vì con người không thể nào thay đổi bản thân nên mới có hai loại người là thiên tài và kẻ thất bại. Người ta thường đánh giá nhau qua năng lực, ngoại hình và cả tính cách. Đó là những thứ mãi mãi không thể thay đổi. Rồi dựa vào đó người ta sẽ bắt đầu phân biệt...và những người bị phân biệt chỉ có thể làm một việc...chính là chấp nhận thực tại !

  Lời nói của cậu như găm sâu vào tiềm thức của ba người học sinh ở hàng ghế sau, cậu lấy hơi rồi hỏi :
-Izuku : Trong mắt thầy không có thiên tài và kẻ thất bại, vì thầy đã từng hiểu cảm giác của kẻ thất bại rồi vẫn là một trong những kẻ mạnh nhất nhân loại nhưng còn mấy nhóc ? Nhất là nhóc đó Bakugo...đã bao giờ hiểu được cảm giác của kẻ yếu chưa ?
-Bakugo: ....
-Izuku : Mấy nhóc hẳn đều được ca ngợi về Kosei của bản thân nhưng để đối đầu với những "Ác Nhân" thì có lẽ sự cảm thông mới là chìa khoá để chiến thắng.
-Bakugo : ngưng lảm nhảm đi Unchained, tôi có thể trở thành anh hùng số 1 và tiêu diệt đám tội phạm !
-Izuku : "tiêu diệt" ? Vậy điều gì làm nhóc khác biệt so với đám tội phạm đó ? Tính cách ? Hành vi ? Kosei ? Nhóc đã từng bắt nạt những người vô năng hoặc Kosei yếu đúng chứ ? Vậy nhóc đơn giản là một tên tội phạm thấp kém
-Bakugo : im đi ! Chết tiệt tôi chỉ cho đám yếu đuối đó biết vị trí của chúng mà thôi !
-Izuku :...vậy nhóc sẽ cảm thấy sao nếu ta hoặc những người mạnh hơn nhóc cho nhóc biết được "vị trí" của nhóc trong thế giới này ?
-Bakugo :...một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua ông và tất cả mọi người !
-Izuku : hahahaha ! Nếu nhóc tự tin vào bản thân hoặc tự tin vào Kosei của mình như vậy thì một người bạn già của ta sẽ làm nhóc sụp đổ đó !...No.1 là một thành viên trong tổ chức The Alpha, Kosei của ông ta là vụ nổ hạt nhân, ông ta có thể tạo ra các vụ nổ hạt nhân lớn gấp hàng trăm nghìn lần Kosei của nhóc, bây giờ thì hiểu rồi chứ Bakugo ?
-Bakugo :....chết tiệt !...
-Izuku : cả hai nhóc nữa, Todoroki, Ilda , ta biết tính cách của mấy nhóc không như Bakugo nên sau lần này hãy dùng năng lực của bản thân vào những việc đúng đắn, vì nếu không...ta sẽ phải tự tay xử lí chính học sinh của mình...

   Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí vốn dĩ đã nặng nề nay còn nặng nề hơn, tới mức dường như hô hấp cũng khó khăn. Thật may cậu đã đến vị trí. Cậu tắt máy xuống xe và ba học sinh của cậu cũng bắt đầu dỡ đồ của mình xuống. Cậu gọi cho người của tổ chức và rất nhanh chóng một cánh cổng không gian mở ra. Cậu dẫn học sinh tiến vào, chào đón bốn người là một người đàn ông trung niên với làn da rám nắng và cái đầu trọc sáng chói.

Ban đầu ông ta nói tiếng Brazil khiến cả cậu và ba học sinh đều không hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ban đầu ông ta nói tiếng Brazil khiến cả cậu và ba học sinh đều không hiểu. Cậu thở dài rồi tự trách bản thân quên rằng tổ chức toàn người nước ngoài và lôi ra từ túi bốn chiếc máy phiên dịch dạng tai nghe rồi đưa cho ba người còn lại :
-Người đàn ông : Yo Unchained, đám nhóc này là kế nhiệm cho The Alpha chúng ta hả ?
-Izuku : KẾ NGHIỆM ? Để xem chúng có xứng đáng hay không, giờ thì bắt đầu huấn luyện cho chúng đi No.1
-No.1 : Mức độ nào đây Unchained ? Tôi không muốn để No.2 dọn xác nữa đâu, cậu ta cằn nhằn nhiều lắm !
-Izuku : Độ khó à ? Ban đầu chắc nhẹ nhàng thôi...cấp Địa Ngục đi !
-No.1 : Aizz cậu làm như tên nào vào tổ chức cũng điên như cậu vậy, cấp Địa Ngục ? Cậu định huấn luyện ra ba tên nhóc có khả năng sát thần hay gì ? Tôi sẽ chỉ đồng ý cho chúng ở mức B mà thôi
-Izuku : Haizz sao cũng được, dạo này chiều không gian có bị nhòm ngó bởi các thực thể khác không ?
-No.1 : Hmm có vẻ là không, No.2 đã ẩn đi dấu vết của chiều không gian này, nhưng đối với God thì vải thưa không che được mắt thánh. Cậu có một năm Unchained ạ...
-Izuku : Tốt... đám thực thể đó dai như đỉa vậy, tuy vậy ẩn đi cả một chiều không gian thế này chắc hẳn No.2 phải trả cái giá không rẻ nhỉ...
-No.1 :....cậu ta đánh đổi 2/3 tuổi thọ của bản thân...

=======================
No.1
-Kosei : Vụ nổ hạt nhân

No.2
-Kosei : thao túng không-thời gian, sử dụng quá mức sẽ dùng tuổi thọ đánh đổi

Mức B : ngang với các anh hùng chuyên nghiệp có kinh nghiệm

Mức địa ngục : cấp độ thực thể, No.1 và No.2 đã dành cả đời để vượt qua cấp độ này. Chỉ có Unchained là đã vượt qua vì năng lượng mà cậu dùng là từ chính thế giới chứ không phải Kosei.

To be continue...

Bunny lover [Bnha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ