Lựa chọn

119 15 21
                                    

-Izuku : Đúng vậy cô ấy chỉ là người bình thường trước khi tôi đến Nhật bản. Giờ đây cô ấy mang họ Midoriya !

-Viện trưởng :...xem ra lời đồn là thật, một kẻ ngông cuồng sẵn sàng tuyên chiến với thế giới...

-Izuku : Nếu ông định hỏi rằng vì cô ấy mà tuyên chiến với Trung Quốc thì có đáng hay ko, thì ông nên nghĩ rằng Trung Quốc vì quốc bảo của bản thân mà tuyên chiến với tôi có đáng hay ko !

    Cậu đứng dậy cầm lấy chiếc mặt nạ được để trên mặt bàn. Cậu cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi thấy khuôn mặt của cô có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống :

-Izuku : Cô ấy còn bao lâu ?

-Viện trưởng : Tối đa 24h

   Cậu quay người trở về nhà của cô và cậu

=======================
   Về đến nhà, cậu tiến vào phòng thay đồ. Chiếc áo măng tô của cậu được treo ngay cạnh nơi mà bộ đồ anh hùng của cô thường để. Cậu cười nhẹ rồi cầm lấy chiếc áo của mình :

-Izuku : Có vẻ cuộc sống không cho phép mày được nghỉ ngơi sớm rồi...

    Cậu khoác chiếc áo măng tô của mình và đeo chiếc mặt nạ lên, một giọng nói AI vang lên :

-Usagy : Buổi tối tốt lành, Unchained-sama

-Izuku : Liên lạc với No.2, một cánh cổng đến Thượng Hải ngay bây giờ !

-Usagy : Vâng thưa ngài

Cậu đút tay vào túi áo nhưng một thứ gì đó đã khiến cậu ngạc nhiên :"Một mảnh giấy ?". Cậu khá bối rối vì bình thường trong túi áo cậu luôn trống, thứ duy nhất để vào túi áo chắc chỉ có tay của cậu. Cậu mở ra và thấy những đong chữ viết tay nắn nót :

   Ara ? Anh quyết định làm gì đó sao Unchained ? Liệu điều anh sắp làm là vì gì nhỉ ? Em không tin anh sẽ mặc chiếc áo này chỉ để đi dạo phố hoặc ra đường...Hình ảnh của anh gắn liền với chiếc áo này và chiếc mặt nạ mà. Một Unchained ngông cuồng chưa bao giờ sợ hãi hay nhún nhường. Hãy nhớ rằng sau khi đá đít tất cả những người đáng bị vậy thì hãy quay trở về nhé... Đừng cho em hi vọng rồi biến mất...Xin anh...

P/s : anh có một giọng ca tuyệt vời đấy, hãy hát cho em một bài mỗi khi anh có thể nhé ❤️
                      Rumi Midoriya

Cậu mỉm cười với bức thư ngắn ngủi của cô. Cậu gấp gọn nó lại và để vào túi áo trong của mình. Cậu tự hỏi rằng bức thư này liệu có phải do cô sử dụng giác quan thứ sáu của phụ nữ để viết hay không, hay đơn thuần chỉ là sự quan tâm của cô mỗi khi cậu chuẩn bị làm gì đó...

Cậu hừ nhẹ nhưng nụ cười vẫn không thể biến mất khỏi khuôn mặt cậu :

-Đồ ngốc, một thế giới mà không có em là một thế giới vô sắc mà thôi...

Đột nhiên một cánh cổng mở ra sau lưng cậu. Một luồng gió bão lùa qua cánh cổng khiến tà áo cậu tung bay trong gió. Cậu nhìn thấy khung cảnh sau cánh cổng, một thành phố rực rỡ trong cơn giông bão.

Bunny lover [Bnha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ