Lúc nào Trường Giang cũng theo Lâm Vỹ Dạ như cái đuôi, từ thời cấp 3 lên đến đại học, cô đuổi cũng không đi càng cắt càng dính chặt, không biết kiếp trước có thù oán gì nữa.
Nhiều người hay nói với Lâm Vỹ Dạ thấy Trường Giang cũng tốt, theo đuổi lâu như vậy thì chấp nhận đi nhưng cô liền từ chối, mẫu người như anh không phải người cô cần tìm.
Có những lần anh không đi theo cô nhưng cô vừa cần gì anh lập tức xuất hiện, cô nhớ hôm đó đang đi chơi với bạn trên đường, đường ngập nước vì mưa nên khi xe vừa qua nước liền bắn vào người.
Trường Giang yêu đến ngốc rồi, thay vì kéo Lâm Vỹ Dạ sang một bên né đi bản thân lại đứng chắn trước cô hứng trọn hết luôn.
Cả người anh ướt như đi mưa nhưng vẫn xem cô có sao hay không, cô không sao còn cười tươi rói nữa.
_ Anh bị ngốc sao kéo tôi ra là được rồi, làm gì phải hứng hết vậy.
_ Có gì đâu thà anh ướt chứ lỡ kéo mà em té thì làm sao?
_ Quan tâm tôi như vậy nhưng tôi xin lỗi tôi không thể.
_ Anh biết mà, anh vẫn sẽ ở đây đến khi em có thể.
Từ hôm ấy thái độ của cô cũng dễ chịu hơn nhưng chỉ có một điều vẫn cứ anh anh tôi tôi thật khó chịu.
Học kỳ 2 của năm nhất cũng chẳng có gì căng thẳng lắm thế là Lâm Vỹ Dạ cứ nằm nhà dành hết thời gian trong ngày để ngủ, để ăn dưỡng sức cho những học kỳ tới.
Nửa đêm bỗng nhiên cổ họng rất khó chịu vừa ngồi dậy đi tìm nước uống thì thấy trần nhà xoay mòng mòng rồi ngã cái phịch xuống nệm.
_ Ai da cái gì vậy, sao lại chóng mặt thế này chứ?
Cổ họng càng ngày càng khô, Lâm Vỹ Dạ ở đây một mình nên chẳng nhờ vả được ai, bây giờ gần nửa đêm rồi bạn bè cũng ngủ hết không thể làm phiền ai được cả.
Nhưng càng lúc càng khó chịu, bản thân hơi lạnh dù phòng kín gió, phải gọi người thôi nếu không chắc sẽ không ổn đâu.
Lâm Vỹ Dạ cầm điện thoại lên, hoa mắt bấm đại một số, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy
_ Alô hình như tôi bị cảm rồi.
Vừa định nói thêm gì đó bên kia đã gấp gáp
"Em ở yên đó để anh sẽ mua thuốc đến, em không được xảy ra chuyện gì nha không thì anh sẽ giận đấy"
Không ngờ người cô gọi là Trường Giang, nhìn lại danh sách cuộc gọi đều là Trường Giang cô liền lắc đầu rồi buông điện thoại nằm vật ra giường.
Hôm ấy không biết thế nào anh lại vào phòng Lâm Vỹ Dạ được rồi chăm sóc cô cả đêm, hỏi ra mới biết anh thấy cô để chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây trước phòng.
Hôm nay Trường Giang dẫn cô ra ngoài ăn vì quên đồ nên anh quay lại lấy, cái bác ở tiệm thuốc gần chỗ cô ở lại nói với cô
_ Thấy con khỏe thế này bác mừng rồi.
_ Bác biết con sao?
_ Bác biết người đi cùng con, hôm trước chắc tầm 12h khuya đến đập cửa nhà bác kêu bác bán thuốc cho nó, thiệt là lúc đó bác giật cả mình luôn thấy con khỏe thế này bác yên tâm rồi ngộ nhỡ bán lộn thuốc có phải là tiêu đời hay không.
Bác cười cười rồi đi Lâm Vỹ Dạ cũng lịch sự cuối chào bác, hóa ra thuốc của cô uống không phải thuốc nhà anh mà là anh chạy đôn chạy đáo giữa khuya mua cho cô, cô có lẽ quá vô tâm với tình cảm bấy lâu nay của anh rồi.
Trường Giang nhìn thấy cô từ xa đã mỉm cười nhưng không đợi anh đi đến bản thân đã lao tới ôm lấy anh.
_ Cảm ơn anh đã yêu em như vậy, xin lỗi vì thái độ không tốt của em với anh thời gian qua.
_ Ngốc à có gì phải xin lỗi đâu, dù em không yêu anh đi chăng nữa, trái tim mãi mãi bên em bảo vệ chăm sóc và yêu thương em.
Lâm Vỹ Dạ buông Trường Giang ra nắm tay anh nhìn thẳng vào mắt anh
_ Chúng ta hẹn hò đi.