say một kiếp tình đầy bi ai

219 14 1
                                    

Tứ.

Một lần này chớp mắt vừa qua, bạch y thiếu niên trước mắt cũng tan biến, rốt cuộc Sảng Nhật Quân bước ra khỏi mộng cảnh, những gì còn lại cũng chỉ là hư vô, từ đầu đến cuối trước mắt vốn chỉ tồn tại một cái huyết phục nam nhân Ôn gia tông chủ.

Loại này chuyển hoá từ hoan hỷ qua lụi tàn quá nhanh, tâm tính y không tránh khỏi kích động, rượu độc trong thân thừa cơ liền xông tới, mang độc tính phát tác tới quay cuồng, trong nháy mắt đã càn quét toàn thân. Sảng Nhật Quân lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, nhịn không nổi quay mặt đi ho ra mấy ngụm máu tươi, được đến lại là giọng cười vang vang bên tai giống như là giễu cợt:

- Sao rồi? Lam tông chủ chưa gì đã bị rượu độc hại cho điên dại rồi sao?

Tâm can tựa hồ bị bóp chặt, Sảng Nhật Quân một tay vịn vững vào cạnh bàn, tang thương cười tới nghiêng ngả trời đất. Rốt cuộc kẻ này không phải bạch y Lam thị Lam Tư Truy, bọn họ rốt cuộc không thể như trước là một cái Cô Tô tiểu song bích.

Mộng cảnh vĩnh viễn là mộng cảnh, không cách nào biến hóa thành thực tựa như là thần tiên.

Sảng Nhật Quân không nhanh không chậm lảo đảo lấy lại lễ nghi đoan chính, quân dung không còn như trước hỷ nộ ái ố đều phô trương, hiện tại một chút đau đớn cũng không hiện lên tại đáy mắt, y chỉ đơn giản là dùng tụ bào lau qua chút máu vương, ung dung đáp lời:

- Thất lễ rồi, để Ôn tông chủ bị máu tanh làm bẩn cả mắt quân.

Máu thấm xuyên qua tụ bào trắng như tuyết, một hai điểm đỏ làm chói mắt quân vương. Sảng Nhật Quân như cũ vẫn là ung dung như gió, tự tại như mây, nếu như không phải ban nãy y quay cuồng phun ra một búng máu, Ôn Uyển cũng không tin là y vừa mới uống phải rượu độc.

Lời nói của quân hướng tới chính tâm vương đả kích, lúc trước không cùng y nói chuyện, sau này nửa lời nói ra đều tựa như đao kiếm, ghim thẳng vào lòng đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc bọn họ người qua tiếng lại, đều là làm tổn thương nhau.

Ôn Uyển cười cười, đáp:

- Nào có nào có, Lam tông chủ quá lời. Sớm biết Lam tông chủ tu vi thâm hậu, nào ngờ cũng có ngày cam tâm tình nguyện uống một chén rượu độc này đâu. Vinh hạnh, bản tông chủ vinh hạnh.

Sảng Nhật Quân lồng ngực đau tựa hồ thở không được, một phần vì độc tính phát tác, một phần vì đối diện với người kia, cả hai đều là chí mạng, tiếc là một cái "chí mạng" này thật dây dưa đã quá nhiều năm, hiện tại không phải nên một lần này dứt khoát hay sao? Quan thủ y siết chặt lấy cạnh bàn, nhịn xuống khó nhọc muốn thể hiện trên quân dung, rốt cuộc một tiếng hít thở nhè nhẹ buông tới, quân dung kia lại như cũ điềm đạm hư vô. Một chén rượu độc được nhấc lên, Sảng Nhật Quân mang tất thảy nuốt gọn xuống cổ họng. Rượu lạnh làm cho quân rùng mình, tầm mắt cũng trở nên đục ngầu mờ ảo, rốt cuộc vẫn là nhìn không rõ nét khựng lại đau xót trên gương mặt của vương.

- Ôn tông chủ liệu có còn nhớ... Thuở thiếu thời mười bảy đôi mươi...?

Giọng quân nhè nhẹ, kìm lại một tiếng rên rỉ vì đau buốt, rốt cuộc so với châm chọc ban nãy tựa hồ là một chút cũng đều không có giống nhau. Dường như rượu làm cho quân say say tỉnh tỉnh, giờ phút này phòng bị gắng gồng đều đối vương buông đi hết. Bao năm ân oán vô tình, rốt cuộc quân vẫn chỉ là quân.

[MĐTS] Uyển Nghi (Truy Nghi) - Trăng non khuyết bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ