Tam.
Tiếng cỏ cây đổ gãy vang xào xạc bên tai, quân cả cười, không nhanh không chậm hỏi một câu nhẹ bẫng:
- Ôn tông chủ, ngươi đến?
Ôn Uyển khựng lại một bước sau lưng, đám cỏ yếu ớt neo mình dậy trước gót vương vô tình, rồi lại một lần nữa bị hắn mang tất cả đạp xuống, từng bước từng bước một bước đến kề cạnh quân, giễu cợt cười:
- Lam tông chủ đêm thanh hữu hứng, chẳng lẽ bản tông chủ lại không?
Thanh âm vỡ vụn vang bên tai, Sảng Nhật Quân cười cười, che đi ý sầu vương đáy mắt, hắn nghe tiếng tim mình như ngừng đập, từ phương xa tựa như có ai dập tắt ngọn vân sương.
Quân im lặng không đáp, chỉ cất tiếng cười thanh cho có lệ. Vương cũng chẳng nói gì, hướng phía Tây Bắc nhìn sang. Đứng trước Tây Bắc, có quân dung của ai mà rung động.
Một đêm này trăng non soi bóng, soi thấu cả ý tình quân - vương.
Quân cả cười, vương câm lặng, rốt cuộc tìm không đặng mối tình thuở xuân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Uyển Nghi (Truy Nghi) - Trăng non khuyết bóng
FanfictionTruyện viết theo cp Uyển Nghi - Ôn Uyển × Lam Cảnh Nghi vì mình thích tính bi thương của cp này. Truyện viết theo những sự kiện quan trọng chính chứ không viết liên tiếp từng ngày từng ngày, nên bố cục sẽ được chia thành nhất, nhị, tam chứ không phả...