" Xí.... Tôi bắt đầu thấy bực bội rồi...cô ta định để chúng ta chờ bao lâu nữa đây.....?"
"Deidara nói đúng, Itachi...nếu cô ta không tới thì ra tay luôn đi..... Ta rất ghét phải chờ đợi như vậy.."
Itachi trầm ngâm, ánh mắt anh ngước lên trời, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Chờ thêm một lát...cô ta sẽ sớm đi theo chúng ta..."
------
Sakura chuẩn bị xong đồ đạc, trên đường ra khỏi làng lá.... Sakura quay lưng nhìn lại ngôi làng lần cuối...
Nơi đây là nơi cô lớn lên...cô những người bạn thân thiết... Có thầy Kakashi, có sư phụ Tsunade và cả Naruto. Bước chân dần chậm lại, liệu rời làng có phải quyết định đúng?
Con đường này....
Ngươi đang do dự sao?
"Dù gì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, rời đi cũng có chút luyến tiếc... ... Người còn nhớ không?..... Con đường này là nơi duy nhất dẫn ra cổng làng, cũng là nơi lần cuối cùng ta nhìn thấy Sasuke... "
Và ngươi đã thất bại khi giữ chân hắn
" hừm.....giờ thì ta hiểu tại sao cậu ấy lại quyết tâm rời làng mặc cho ta cầu xin như thế nào..."
Vậy giờ ngươi nhìn đi.... ai cầu xin ngươi ở lại?
Cơn gió mạnh lướt qua, đám lá thổi bay xào chung với bụi, cảm giác cô độc dần thôi thúc con người ta phải gồng mình...
Quay lại nhìn, con đường tối tăm không có bóng người.... Không ai ở đây ngăn cản cô. Sakura có chút ghen tị với Sasuke, dù gánh mác ninja lưu vong nhưng trước khi rời làng, cậu ấy còn có cả team truy lùng và ngăn chặn, thậm chí cô cũng trong số đó. Bây giờ tới lượt cô, không ai quan tâm đến, đã cố tình nán lại lâu như thế vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ai.
Đúng như những gì tâm thức nói, Làng Lá không ai cần cô. Vậy cô còn lưu luyến cái gì?
"Thật buồn cười.... Lên đường thôi"
------------
" Cô để bọn tôi chờ hơi lâu đấy...Sakura " Sasori lên tiếng
Sakura mỉm cười, nhìn con rối dưới chân, quay sang nhìn hai người còn lại. Ngoại trừ Itachi, hai tên này Sakura đều không biết thân phận. Qua điều tra, bọn chúng đều là những ninja lưu vong bị các quốc gia truy nã cấp độ S, đều là những kẻ vô cùng nguy hiểm
" Đừng sợ cô gái, trước lạ sau quen.. Trước hết giới thiệu ta là Deidara, với sự nổ tung dưới ánh hào quang chớp nhoáng ... Ta có thể lên tới đỉnh cao nghệ thuật. Nghệ thuật chính là hào quang chớp nhoáng...."
Cái tên này... Cô thấy hơi giống Naruto... Nói toàn những cái gì không đâu? Nghệ thuật gì chứ?
"Đi nhanh thôi... Tổ chức đang gọi chúng ta..." Itachi nhận ra tín hiệu, với lại cũng cắt được cái tiếng ồn ào của Deidara. Anh mà không lên trên tiếng, chắc tên này càm ràm suốt cái nghệ thuật vớ vẩn gì của hắn mất...
Trên đường đi, cô nhìn con rối dưới chân mình. Nhìn nó thật xấu xí và hơi rùng rợn . Nói về thuật điều khiển rối, ngoại trừ Kankuro, hắn là người thứ hai cô biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]
FanfictionLàng là gì? Ninja là gì? Tại sao cô phải vì họ mà hi sinh nhiều như vậy? Cha cô là ai? Mẹ cô là ai? Tại sao mọi người lần lượt bỏ cô đi như vậy? Có phải do cô quá yếu kém? Rời làng.... đúng... nhất định cô phải rời bỏ ngôi làng dối trá này....