Chương 81: Sasuke đau khổ

495 53 14
                                    

" Thấy kịch tính lắm đúng không? "

Khung cảnh xung quanh biến mất, thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ.

" Rốt cuộc bà là ai? "

Kenna cười lạnh

" Ngươi nhìn ta, không thấy ta giống ai sao? "

Sasuke trầm tư suy nghĩ, nhớ tới một người con gái

" Sakura "

" Chính xác, ta và con bé đó cùng một dòng máu "

" Không thể nào. Bà lấy cái gì để chứng minh? "

" Ta cần phải chứng minh sao? "

Đúng vậy, bà ta không cần chứng minh. Từ lần đầu gặp mặt, anh cảm thấy bà ta và Sakura có cái gì đó liên kết với nhau.

" Vậy rốt cuộc, bà muốn tôi điều gì? "

" Đối với ngươi, Fugaku là một người cha tốt, quang minh chính đại, người đời ca tụng, ngươi rất tự hào đúng không? "

Sasuke nhíu mày

" Ta sẽ cho ngươi chứng kiến sự kiện tiếp theo "

Khung cảnh đổi sang một diễn biến khác, cảnh chém giết khắp nơi, người ngã xuống rải rác khắp nơi. Sasuke nhớ ngày gia tộc bị tàn sát, tim anh đông cứng lại. 

Nhìn xung quanh, mọi người trong tộc Uchiha đang ra sức tàn sát tất cả, ánh mắt khát máu cứ nhìn thấy người là chém, già trẻ đều không tha. Chỉ là ảo ảnh nhưng tâm trí thật sự rất sợ hãi. 

Tầm nhìn hướng về phía trước, thanh kiếm gỉ máu, từng giọt từng giọt, cả người như quỷ Santa đứng nhìn thân xác của người phụ nữ. Sasuke nhận ra người đó, bà ta là người anh đã thấy trong kí ức vừa nãy, bà vẫn rất xinh đẹp nhưng không còn thấy sự trẻ trung, yêu đời mà thật sự rất giống một bông hoa vùi dập, cả người be bét máu, hết sức nằm liệt xuống, ánh mắt đau thương nhìn về phía anh. Sasuke sợ hãi lùi về phía sau vài bước. 

Ánh mắt.... thật sự rất giống... rất giống Sakura. Nếu có một ngày Sakkura cũng như vậy, anh sẽ chết mất. 

Người cầm thanh kiếm đó là cha anh, là Uchiha Fugaku.

Tại sao cha anh lại làm như vậy? 

" Ngươi biết người phụ nữ đó là ai không? "

Sasuke im lặng 

" Chính là mẫu thân của Sakura. Bà ta chính là người cha ngươi suốt một đời không thể quên đấy... Vì gia tộc, vì ông ngươi mà cha ngươi đã chính tay hạ sát toàn bộ gia tộc, giết đi người con gái ông ta yêu nhất "

" Vậy Sakura không lẽ là... "

" Đừng nghĩ lung tung, cha ngươi chưa đi quá giới hạn như vậy "

" Tại sao cha tôi lại làm vậy? "

" Gia tộc Uchiha khi xưa có một nhánh nhỏ, đó là gia tộc Kenji bọn ta. Nhưng bọn ta không thể chịu đựng được cảnh các ngươi đè đầu mãi được. Chính ta đã ra lệnh cho gia tộc Kenji tấn công Uchiha, đó là lần gia tộc các ngươi thiệt hại nặng nề chỉ sau lần Itachi tàn sát "

" Bà..."

" Nếu không tại tên Madara, thì ngươi nghĩ tộc ngươi còn tồn tại đến thời đệ Tam không? Nói cho cùng, tộc các người đều là lũ khốn nạn, lợi dụng lòng tin người khác mà đi lên. Cha ngươi cũng vậy, và đến giờ là ngươi...."

Sasuke giật mình, lời nói bà ta như nói trúng tim đen của anh. Sakura hiện tại, phải chắng một phần do Sasuke tạo ra? Anh vì thù hận bỏ làng, tự tay cắt đứt mọi quan hệ với đồng đội, thầy trò, tự mình giẫm đạp lên tình cảm chân quý của Sakura. Mặc kệ cô gào thét, đau khổ, khóc lóc van xin anh ở lại... nhưng anh..

Nhớ đến lời Sasori từng nói

Ngươi đã từng yêu cô ấy chưa? Ngươi đã từng trân trọng cô ấy chưa?

Chưa bao giờ, cái anh mang lại chỉ toàn là đau thương.

Sasuke luôn tự tin vào tình cảm của Sakura dành cho anh, tự tin rằng khi anh ra đi thì cô ấy vẫn mãi ở đó, chỉ cần anh quay đầu, sẽ có một người con gái chạy đến nũng nịu, nói yêu anh. Nhưng Sasuke đã sai rồi!

Cha anh... Chính cha anh đã giết mẹ Sakura, đó là điều không thể phản biện. Dù cô ấy có yêu anh thì với quá khứ như vậy, làm sao Sasuke dám đối diện với Sakura?

" Đừng đau khổ như vậy, cha ngươi cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi "

" Hình như bà không tiếc thương gì cho gia tộc thì phải? Đó đều là người nhà của bà mà? "

Kenna cười khinh

" Tiếc thương gì lũ đó. Sớm muộn gì tộc Kenji sẽ đến ngày như vậy, quan trọng sớm hay muộn thôi. Nhưng chúng chết đi cũng là một cái lợi, nếu chúng không chết...ngươi nghĩ ngươi có cơ hội yêu Sakura sao? Và ta cũng không có cơ hội tiếp cận con nhỏ đó! "

Anh cảm thấy nguy hiểm, lườm bà ta

" Rốt cuộc bà muốn gì? "

" Con bé nhất định sẽ mạnh hơn mẹ nó, khi sức mạnh huyền bí trong nó bùng nổ, ta sẽ có thể thực hiện kế hoạch suốt bao năm qua. Lúc đó, ta được hồi sinh lại... Và khi hồi sinh lại, ta nhất định tái tạo thế giới này. "

" Bà đang nằm mơ sao? "

Nghe bà ta nói mà làm anh nực cười, một xác chết chỉ còn hồn như bà ta mà dám ngạo mạn như vậy?

" Ngươi cứ thử xem. Năng lực của ta, ngươi chưa trải nghiệm hết đâu. "

Đôi mắt bà ta thay đổi hoa văn, tâm trí anh như đảo loạn, tất cả cảnh chém giết đều hiện lên trong đầu anh, đau đớn tột cùng.

Đôi mắt đỏ ngàu của tộc Uchiha hết lần này đến lần khác chém xuống, mỗi nhát lấy mạng một người, người người gào thét.

Rồi trước mặt anh hiện lên cảnh Sakura đứng trước mặt,  đôi mắt căm ghét thù hằn nhìn anh

" Sasuke, cha cậu đã sát hại gia tộc tôi, tôi ghét cậu, tôi hận cậu. Cậu mau chết đi! "

Và hàng trăm Sasori đứng trước mặt anh, nói

" Sakura hận ngươi, cả nhà cô ấy hận ngươi. Ngươi còn mong chờ điều gì? Mau...mau xóa bỏ tất cả mọi thứ đi "

Não bộ anh đau đớn, ôm đầu gục xuống.

" Đi đi, không phải lỗi của tôi...á á á á "

Hình ảnh Sakura nắm tay Sasori rời đi, họ hạnh phúc, còn anh cô đơn, lẻ loi một mình. Điều đó như xiết chặt tim anh, đau đến mức không thể thở.

" Đừng đi, tôi xin cậu đừng đi "

------------------------

Sakura bên này, đang đứng trong địa phận tộc Kenji, bỗng nghe thấy ai gọi mình, cô liền quay đầu lại.

Trái tim lỡ một nhịp rồi đập nhanh không kiểm soát, cảm giác như điều chẳng lành đang tới.

" Sasuke "

Không hiểu sao tự nhiên Sakura gọi tên anh, đến cô cũng giật mình như gọi xong.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ