Chương 7: Xích sa Sasori

1.9K 202 15
                                    

Sakura thi ấn, mắt xanh của cô phát sáng cùng bản sao....

Sakura bản sao biến thành chakra màu tím bay vào người Sakura bản thể. Hai người hòa vào nhau làm một.

" Sao cô phải thu hồi lại?"

Deidara nhảy từ trên cây xuống, nhìn Sakura cười hỏi...

" Chakra của tôi đã hồi phục, nên thu hồi lại. Nếu tách ra quá lâu, chakra  sẽ dẫn đến hỗn loạn vì không có sự cộng hưởng.... "

" Cô nên biết ơn bọn ta vì đã cứu cô một mạng, Sasori cũng cứu cô mà hỏng cả con rối lão ta yêu thích nhất... Cô đền bù thế nào đây?"

Lúc sắp bị dính Trần Độn, Sasori đã cứu Sakura và dùng con rối Kazekage đệ Tam làm vậy thí mạng. Dù là rối nhưng sau khi đống vụn nát đó, cô cũng thấy hơi tiếc.

Sakura đi qua Deidara, tới hang động trú ẩn, cô thấy Sasori đang sửa lại con rối, hắn ngồi miệt mài từ đêm qua tới giờ với đống vụn nát đó.

Sakura không thể ngờ rằng, Sasori cát đỏ lại trẻ đến như vậy, lúc đầu cô còn hơi thắc mắc nhưng sau trận chiến hôm qua, cô mới phát hiện ra bí mật động trời. Hắn ta tự biến mình thành con rối, một con rồi không cảm xúc, không linh hồn. Thảo nào hắn có thể không ăn, không ngủ và dù có đánh thế nào, hắn cũng không thấy đau.

Sakura cảm thấy ghê rợn, tại sao phải biến mình thành con rối? Biến mình thành cỗ máy chỉ biết chiến đấu sẽ thú vị hơn sao? Quan trọng hơn....trong quá trình biến tấu, hắn không đau sao? Dù cô là ninja y thuật đi chăng nữa, nghĩ cảnh moi lục phủ ngũ tạng ra đã thấy ghê người rồi chứ đừng nói gì đến là làm mình thành con rối.

Hắn ta còn quái vật hơn cả Orochimaru.

" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó.... Cẩn thận ta biến ngươi thành con rối"

Sasori im lặng nhưng hắn biết Sakura đứng đó từ rất lâu. Chỉ là hắn ghét ánh mắt mà cô dùng để nhìn hắn. Từ lúc gia nhập Akatsuki, hắn ta rất ít khi dùng bản thân để chiến đấu. Trận chiến hôm qua đã tạo lên ngoại lệ cho đời hắn, chưa bao hắn phải hi sinh con rối nào, vì người khác càng không. Vậy mà hai điều đó bị phá vỡ cùng trong một thời điểm, đã thế lại là con rối hắn khổ công mãi mới hoàn thành được.

Cô ta không biết ơn hắn thì thôi...! Còn dám nhìn hắn bằng ánh mắt khốn nạn đó.... Sasori thật sự muốn giết chết con nhỏ này lắm rồi...! Nhưng không hiểu sao ý nghĩa đó le lói một tý lại bị dập tắt ngay.

Hắn tự biến mình thành con rối nhưng không có nghĩa là không có cảm xúc, không có điểm yếu. Chỉ là điểm yếu đó không ai biết, cảm xúc đó cũng chưa lần nào hắn cảm nhận được. Nhưng không hiểu sao, hôm qua hắn nhìn Sakura toàn thân bê bét máu, yếu đuối giữa trăm tên địch, cảm xúc muốn bảo vệ ai đó lại le lói lên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như một con người. Rõ ràng hắn đã biến mình thành con rối, rối thì làm gì có cảm xúc.... Vậy cảm giác hôm qua là gì? Khi đang sửa chữa hắn cũng không ngừng có những suy nghĩ đó.... Thật khó chịu....

Sakura đến gần, Sasori tưởng nghe được tiếng cảm ơn... Nhưng không, ngước lên còn gặp ánh mắt đó.... Hắn không nổi điên mới lạ..

" Ông làm gì mà nổi điên như vậy... Tôi đến để xem vết thương ông thế nào...!"

Sakura nheo mắt, ai thương hại? Có lòng tốt hỏi thăm mà còn đe dọa? Hết nói nổi cái người này....

" Ta không sao... Hết chuyện rồi thì biến đi...đừng ở đây làm phiền ta"

Cái tên Sasori này.... Như trẻ con..

Nghe bản sao nói, Sakura không quan tâm. Cô đến gần hơn con rối, cầm một bộ phận lắp vào chỗ còn thiếu, dùng y thuật để nối lại sợi dây chakra

Sasori nheo mắt, bắt lấy tay Sakura dừng hành động.

"Cô đang làm cái gì vậy.... Đừng có nghịch lung tung... Đây không phải trò chơi..."

Khoảng cách này, Sakura có thể nhìn rõ hắn ta. Xích xa Sasori..... Nhìn kĩ thì thấy khá đẹp trai đấy.... Chỉ là so về độ tuổi chắc cô phải gọi hắn bằng bác rồi..

" Ông muốn tôi cảm ơn sao?"

Bị nói trúng tim đên, Sasori giật mình,  tức giận nói lại: " Sakura, cô dám dùng đôi mắt đó đọc suy nghĩ của ta...? Có tin ta...."

Sasori quên mất công dụng huyết kế giới hạn của Sakura. Cái đôi mắt này còn đáng ghét hơn cả Sharingan của Itachi.

"Cảm ơn...."

Sasori chưa tin vào điều mình vừa nghe thấy, hắn muốn nghe lại lần nữa..

"Cô nói cái gì....nói lại ta nghe.."

" Ta nói cảm ơn...cảm ơn ông đã cứu tôi..."

Tự dưng nghe tiếng cảm ơn của cô, Sasori thấy vui lạ thường. Nhoẻn miệng cười, không ai có thể diễn tả cảm giác hắn lúc này. Cảm giác cứ vui sướng, nâng nâng kiểu gì ấy....!

" Thôi được rồi, tôi đã nói những gì ông muốn... Bớt làm vẻ mặt cau có lại đi...."

Nói xong, Sakura đưa tay lên xoa mái tóc của Sasori, mềm mại đến chứ.

"To...to gan...sao ngươi dám..."

Sakura mỉm cười thật tươi, không ngờ cái tên này còn có vẻ mặt đáng yêu đến như vậy.... Đâu phải con rối nào cũng không có cảm xúc đâu...

" Ây.... Tôi đứng nhìn thôi mà cũng sởn cả da gà lên đây này.... Lão Sasori, không ngờ ông cũng biết đỏ mặt.."

Bị bắt quả tang tại trận, Sasori luống cuống, Hắn như giận cá chém thớt lảng sang chủ đề khác nhưng càng nói thì Deidara lại càng được mùa trêu.

Để cho hai người kia khùng nhau một lúc Sakura mới đi vào vấn đề chính

"Mai tôi sẽ đến hang ổ của Orochimaru. Lần này tôi sẽ hành động một mình, hai người không cần theo tôi..."

Nghe Sakura nói xong, hai người dừng lại nhìn cô. Sasori lặng im suy nghĩ, riêng Deidara thì không thể cản được hắnlắm mồm: "Đừng chết đấy.."

" Tôi không dễ chết vậy đâu "

" Nói thì hay lắm nhưng hôm qua không biết ai suýt mất mạng ha?"

" Lần này sẽ khác, ta không thể thất bại ..."

Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ