Chương 69: Bí mật

550 61 20
                                    

Đã vài ngày trôi qua, Sakura một mình đi tìm nguồn sức mạnh của chính mình. Sức mạnh đó làm cho người sử dụng phải chịu sự tổn thương tâm lí cực kì lớn.

Vừa đi, cô vừa nghĩ đến những điều Itachi nói

Ta mong ngươi...có thể giúp ta thay đổi nó....

Điều đó là sao? Đến giờ cô vẫn không hiểu!

Sakura dừng chân, ngẩng đầu lên trời nhìn đám mây trôi lững lờ. Trôi mãi...trôi mãi không điểm dừng, trôi đến khi nào tan biến thành những giọt mưa. Liệu có phải nó đã quá mệt mỏi với thế giới này, nên mới tạo thành những cơn mưa? Để nhanh chóng hòa vào khoảng không của trời đất?

Sakura mỉm cười, nếu cuộc sống này thuận lợi hơn, nếu lúc đó cô không yếu đuối, nếu lúc đó cô không rơi nhiều nước mắt như những đám mây.... thì bây giờ, cô đã không phải lơ lửng không biết đi đâu, về đâu ?

" Sasuke, nếu lúc trước tôi can đảm, mạnh mẽ hơn... liệu có thể giữ chân cậu ở lại không? "

----------------------------------

Itachi gập gễnh, hai ngón tay chỉ về phía đôi mắt của Sasuke.

Sasuke sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy, anh nghĩ mình sẽ chết ở đây.... Nhưng không, Itachi chạm nhẹ hai ngón tay lên trán anh và gục xuống. Máu từ hai ngón tay đó, chảy vào mắt anh, rơi xuống như nước mắt. 

Nước mắt của máu.

Nước mưa trên trời rơi xuống, trời mưa rồi! Trận đấu kết thúc, Uchiha Sasuke thắng.

Tobi xuất hiện, nhưng chất giọng của hắn thì khác hoàn toàn

" Ngươi đến chậm quá đó"

Zestu ngoi từ dưới đất lên

" Thứ lỗi cho tôi, tôi không thế nào di chuyển nhanh như ngài"

" Ngươi đã chứng kiến trận đấu... vậy thì hãy báo cáo lại đi."

" Cứ thư giãn đi, mọi thứ đã được ghi lại..."

" Vậy thì ta nghe sau cũng được, ta phải mang xác của Itachi đi. Bọn làng Lá sắp tới rồi "
---------------

Từ từ Sakura, ta cảm giác, có gì đó rất lạ.

Sakura bản sao nói, Sakura quan sát xung quanh. Đến cô cũng như vậy.

Hình như có nguồn chakra nào đó, đang theo dõi cô.

Không hẳn vậy đâu, ở xa ngoài kia...ta cảm nhận được, ở xảy ra trận đấu...rất găng go.

Sakura thấy không yên tâm, liền tách bản sao ra..

" Ngươi đến chỗ đó trước đi, còn ta sẽ ở đây...xem kẻ bám đuôi đó là ai!"

Vậy được, ngươi phải cẩn thận đấy...

Sakura gật đầu.

Rồi bản sao tản thành những cánh hoa, bay đi.

Sakura dùng băng thuật, tạo thành cây kunai, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Đôi mắt Shakingan cũng được kích hoạt.

Một người phụ nữ, mái tóc ngắn màu nâu, nhưng đôi mắt của cô ta, lại hiện lện sự độc ác, nguy hiểm đến đáng sợ. Sakura đã gặp khá nhiều đối thủ, sợ hãi cũng có nhưng để khiến Sakura cảm thấy ngột ngạt như vậy, cô ta là người đầu tiên.

Vả lại, đôi mắt đó là...Shakingan

Không thể tin được, không ngờ lại có...người sở hữu Shakingan giống cô. Đôi mắt đó chỉ có người trong gia tộc Kenji mới có. Tại sao cô ta lại có?

Sakura ngày càng cảnh giác hơn, nén sự sợ hãi trong lòng

" Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta? "

Cô ta cười độc, đôi mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt Sakura.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, Haruno Sakura... à không! Phải gọi ngươi là, Kenji Sakura. Người cùng dòng máu với ta.."

Sakura mở to mắt, kinh ngạc. Chuyện này là sao? Không thể tin được, cô ta đang nói cái gì? Người cùng dòng máu? Chẳng lẽ trong gia tộc, còn người sống sót nữa sao?

" Rốt cuộc, ngươi là ai? "

" Ta là người ngươi luôn muốn gặp mặt... Kenji Kenna "

Sakura thật sự sốc với lời bà ta nói. Kenji Kenna...là bà ta sao? Làm sao có thể thế được, Kenna sinh ra ở thời chiến quốc, sống từ thời Hokage đệ Nhất....thì bây giờ đáng phải chết lâu rồi. Mà dù không chết, thì cũng phải già khú khoắm. Tại sao nhìn người phụ nữ trước mặt, lại trẻ như vậy? Thậm chí bà ta, còn trẻ hơn cả sư phụ Tsunade.

Kenna không bất ngờ lắm với biểu cảm này của Sakura. Nhớ lại hồi xưa, cha mẹ cô ta cũng như vậy...huống chi là con cái.

" Nhìn biểu cảm của ngươi kìa, trông mắc cười quá! Cha mẹ cũng không đến mức độ đó đâu "

" Bà biết cha mẹ tôi? "

" Hứ... ta biết rất rõ là đằng khác. Trước đêm sinh ngươi, người gặp ta đầu tiên và cũng là cuối cùng, chính là mẹ ngươi. Mẹ ngươi là người đầu tiên gặp mặt ta, biết thân phận thật sự của ta và là người đầu tiên dám đe dọa ta. Còn cha ngươi, là một tên ngốc...hắn nghĩ có thể điều khiển được ta bằng thứ ảo thuật kém cỏi đó, rồi cuối cùng....phải chết trong chính thứ ảo thuật đó "

Câu chuyện bà ta kể, làm Sakura càng thêm rối não. Là sao? Bí ẩn đằng sau vụ diệt tộc, sự thật là như thế nào?

Sakura cứ nghĩ, mình đã biết tất cả mọi thứ. Nhưng không, sau khi nghe bà ta nói, cô cảm thấy, mình không biết gì cả! Những gì Sakura biết, chỉ là tảng băng nổi...còn những đằng sau thì không...

" Chuyện bà nói...là như thế nào? "

Kenna không nói gì, tiến lên phía trước....rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ Sakura. Tốc độ của bà ta, nhanh khủng khiếp. Nó nhanh đến nỗi, Sakura chưa kịp phản ứng thì đã bị một cước của bà ta ...đạp ra xa.

Sakura bị đạp văng xa hàng chục mét, bụng cô đau nhói, máu trong miệng ứa ra. Rồi chưa kịp đứng lên thì Kenna đã đứng đằng sau, cầm dựng tóc cô, lấy Kunai đặt ngang cổ Sakura, cười khinh bỉ

" Nhìn ngươi xem, vẫn yếu kém thế này. Thật sự làm ta thất vọng quá! "

Sakura cắn chặt răng, cố nhẫn nhịn cơn đau. 

Bà ta thật sự quá mạnh. Bản sao cô không có ở đây, sức mạnh Sakura gần như mất một nửa.

Kenna sát vào gần mặt Sakura, đôi mắt hiểm độc, từ từ nói ra bí mật động trời

" Người đứng đằng sau vụ diệt tộc Kenji, không ai khác...chính là ta "


Tình Yêu và Thù Hận [Sakura×Akatsuki]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ