Thật nhẹ nhàng, nàng cảm thấy bản thân mình như đang lơ lửng trên không vậy. Thật nhẹ nhàng trôi nổi trong không khí. Xung quanh cũng thật tối, đôi lông mi như treo phải ngàn cân lên trên vậy khiến nàng hoàn toàn mở không nổ mắt ra.
Một hồi cố gắng xong vẫn khiến đầu óc nàng trở nên hôn hôn trầm trầm không như thường nhạy bén. Đến một hồi khi bản thân nàng hoàn toàn tỉnh táo rồi thì lại bị khung cảnh xung quanh mình dọa cho một trận sợ hãi. Tại... tại sao nàng lại đang trôi nổi trong vũ trụ thế này. Còn đang hoảng loạn thì cô nhìn thấy một tiểu thiên thạch đang bay về hướng nàng. Angelie muốn tránh thoát nhưng nàng lại phát hiện bản thân không di chuyển được. Mặc cho nàng có cố gắng khua tay múa chân như thế nào thì nàng vẫn lơ lửng ở một chỗ hoàn toàn không hề di chuyển qua. Mắt thấy thiên thạch đã bay đến nàng chỉ có thể cường ngạnh bị chịu một đòn này.
Nàng nhắm mắt chịu đựng bản thân bị đụng phải nhưng nàng đợi một hồi vẫn không cảm nhận được cảm giác đau đớn đáng lẽ sẽ xảy ra.
Nàng mở mắt ra thì đã thấy viên thiên thạch kia đã ở đằng sau mình từ bao giờ. Còn đang nghi hoặc thì lập tức nàng đã nhận được đáp án. Một viên thiên thạch khác từ trong lồng ngực nàng xuyên qua. Chính xác hơn là từ đằng sau nàng xuyên qua. Angelie hoảng loạn sờ ngực mình nhưng nàng lại không hề phát hiện cái lỗ nào trên người mình . Nàng còn đang hoảng loạn thì lại một thiên thạch thẳng nàng mà đâm xuyên qua khiến đại não nàng hoàn toàn phát ngốc.
Nàng còn đang tiếp thu thông tin hiện tại thì bản thân nàng lại cảm thấy có lực hút gì đó như đang muốn hút mình vào vậy. Khi nhìn lại nguyên nhân lại càng làm nàng kinh hãi.
"Vết rách thời không. Hết tiệt nguy rồi." Angelie lần này còn vùng vẫy kịch liệt hơn cả vừa rồi nhưng lại hoàn toàn vô dụng khiến nàng trực tiếp bị hút vào bên trong.
Bị xoay vòng vòng khiến nàng chịu không nổi nữa lại một lần nữa mất đi ý thức. Đến khi nàng lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng thì một vật thể màu đen sút thẳng vào mặt nàng khiến nàng vừa mới tỉnh lại lần nữa mất đi ý thức nằm liệt trên mặt đất.
Angelie lại một lần nữa cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng trong không trung, nhìn xung quanh một mặt tối tắm không lấy một chút ánh sáng nào. Quan một hồi nàng vẫn là đang lơ lửng trên không như xung quanh nàng lại xuất hiện vô số những đoạn video ngắn. Đến khi nàng hoàn toàn đã xem hết chúng thì bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy nàng. Nhưng chỉ đến một lúc một chùm sáng sao bọc lấy nàng. Nguồn sáng mạnh đến mức khiến nàng vô pháp mở ra nổ mắt. Đến khi mắt nàng lại một lần nữa mở ra thì khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đã mở mắt nhưng lại vẫn im lặng nằm trên giường mắt nhìn thẳng trần nhà. Quá nhiều thông tin khiến nàng trong thời gian ngắn tiêu hoá không hết được lượng lớn thông tin này.
Nàng cứ như vậy trầm mặc nằm trên giường sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong não. Qua một hồi nàng mới gọi là tạm sắp xếp xong. Khi hàng tinh của nàng sắp tự phát nổ thì cha mẹ nàng đã nhét nàng vào thiết bị mới phát minh của họ muốn đưa nàng rời khỏi hành tinh nhưng còn chưa kịp truyền tống xong thì hành tinh đã phát nổ khiến cho việc truyền tống bị gián đoạn khiến hồn phách của nàng bị tách ra khỏi cơ thể chuyển rời ra ngoài vũ trụ. Rồi nàng lại vô tình gặp phải vết rách thời không khi nó hút vào và đưa đến một đầu khác của vết rách. Mà vết rách lại đưa nàng đến một hành tinh tên là trái đất. Linh hồn của nàng vừa mới đến Trái Đất lại gặp ngay phải một cơ thể bị người ta đánh cho bay mất hồn phách đúng lúc đó linh hồn của nàng lại ở ngay bên cạnh cho nên bị cơ thể này hút vào.
Nàng lại tiếp tục thu thập toàn bộ thông tin về cơ thể này mà nàng biết trong đầu mình. Xem xét một hồi nàng lại kinh ngạc phát hiện cơ thể này có ngũ quan tất giống nàng đến có 8 ,9 phần giống. Điểm khác biệt chỉ có khác màu da, chiều cao, tóc và tai. Cơ thể này có màu da hơi đen rám nắng mà người sedna có nước da màu đỏ rượu, tóc cũng là màu trắng sắc kim , tai lại có điểm dài và nhọn. Đặc biệt là chiều cao, người dân sedna có chiều cao trung bình là 2m5 đến 3m5, cơ thể vốn có của nàng có chiều cao khoảng 3m mà cơ thể này lại thấp bé cao có đâu 1m8 khiến nàng cảm thấy ghét bỏ không thôi.
Lại tiếp tục thu thập về thông tin của cơ thể này. Nguyên thân tên Ảnh Bắc, 26 tuổi, đang làm việc tại bệnh viện trên huyện trên. Nguyên thân cha mẹ đã chết 6 năm trước khi nguyên thân mới học năm thứ hai đại học. Cha mẹ nguyên thân khi biết nguyên thân muốn theo ngành y đã vô cùng ủng hộ nàng. Bọn họ còn không để nguyên thân làm việc nặng nói đôi tay này của nguyên thân sẽ cứu sống hàng vạn người không thể làm nặng. Nguyên thân vốn đạt điểm vào trường y có tiếng nhất đất nước nhưng học phí lại quá đắt đỏ cho nên nguyên thân đã nói dối cha mẹ chọn vào một trường hạng 3 ở trong tỉnh. Cha mẹ nguyên thân cũng vì kiếm tiền cho con đi học mà đi làm xa, lại không may bỏ mình trong một vụ sạt lở.
Thật ngu ngốc. Đúng vậy thật ngu ngốc cha mẹ nguyên thân ngu ngốc giống như cha mẹ nàng vậy cùng vì nàng mà đến cả mạng sống của mình cũng không cần. Ngu ngốc đến không chịu nổi… Làm sao đây, nàng phải làm sao đây. Nàng nhớ họ, nàng nhớ cha mẹ mình. Phải làm sao bây giờ nàng nhớ họ rồi. Nhưng nàng lại không thể, vĩnh viễn đều không thể nào gặp lại họ được nữa rồi. Một cơ thể một linh hồn hai ký ức. Nỗi đau mất đi đáng sinh thành cứ như vậy bất ngờ mà tập kích vào thẳng trái tim nhỏ bé của nàng khiến nó đau thắt lại theo từng nhịp đập. Đau, thật đau. Nỗi đau từ trong tim lan tràng ra cơ thể nghẹn ở yết hầu nàng khiến nàng vỗ đã rất khó chịu lại càng tăng thêm một tầng. Từng trận trừng trận cảm xúc cứ thế bao trùm nhấn chìm nàng trong nỗi đau đớn này. Chóp mũi cùng khoé mắt cũng vì vậy mà chịu không nổi trở nên chua xót ửng đỏ lên. Nước mắt như có linh hồn riêng của nó thay chủ nhân minh đau đớn mà lặng lẽ lăn ra ngoài khóe mắt chảy xuống biểu thị cho sự đau đớn của chủ nhân nó. Nàng hoàn toàn không hề phát ra tiếng động chỉ lẳng lặng nằm trên giường chảy xuống từng giọt nước mắt đắng chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Gần Bên Em
Short StoryMột tác phẩm ngẫu hứng nếu bạn rảnh rỗi có thể xem thử dù sao cũng chỉ viết chơi thôi nên không cần quá để ý cách viết đâu.