Ánh mặt trời dần dần xuất hiện chiếu sáng một mảng thiên địa xua tan đi hắc ám đang thống trị nơi đây cũng đồng thời sử dụng những tia nắng mới này sửa ấm lại những khoảng không bị hắc ám làm cho lạnh lỡ. Trên những tán lá cũng nhuộm ướt đẫm một lớp sương sớm khiến cho những tia nắng bình minh chiếu vào khiến cho chúng trở nên lấp lánh lên.
Ảnh Bắc lúc này cũng mang lên cơ thể đau nhức của mình ngồi dựa vào bên trên giường. Nàng từ hôm qua tỉnh lại hoàn toàn không tiếp tục ngủ mà thức cho đến tận bây giờ. Linh hồn của cơ thể này đã không biết đi đâu nhưng ký ức lại vẫn còn lưu giữ lại. Trong một đêm linh hồn nàng cũng dần dần dung hợp với cơ thể này, đến cả kí ức cũng có thể tuỳ tiện sử dụng mà không phải dùng ra ít thời gian để hồi tưởng lại.
Theo ký ức của cơ thể này thì nguyên thân làm bác sĩ tại một bệnh viện nhỏ ở trên huyện trên hôm qua vì bị bệnh nhân có ý sấu động tay chân mà báo lên trên nhưng bên trên lại không giải quyết khiến nguyên thân thấy uất ức mà lập tức đệ đơn thôi việc. Trên đường trở về nhà thì lại bị người chặn đánh mà người này lại là người yêu của kẻ ban sáng động tay chân với nguyên chủ. Nàng ta nói nguyên thân quyến rũ người yêu nàng ta nên đánh nguyên nhân một trận, nhưng lại đánh quá tay khiến nguyên thân chết tại chỗ đúng lúc này thì nàng lại đến nên bị cơ thể này hút vào.
Ảnh Bắc cảm thấy nguyên thân cũng thật quá xui xẻo rồi đi bản thân không làm gì cũng bị người ta đánh đến chết đến nỗi bây giờ linh hồn đi đâu nàng cũng không biết. Còn đang ngồi trên giường thì cửa phòng được mở ra từ bên ngoài.
"Tiểu nha đầu tỉnh rồi sao. Ta còn tưởng ngươi hôm nay còn không tỉnh thì đi sang nhà lão Dương đặt trước cho người làm vòng hoa đâu." Một lão nhân tuổi ngoài 80 có hơn đi vào nhìn thấy nàng đã tỉnh liền bắn đến một ánh mắt xem thường.
"Lão già ông để dành tiền đấy mà mua quan cho mình đi." Nàng cũng lười so đo với lão nhân liền trực tiếp dỗi trở lại.
"Người cái xú nha đầu này, biết vậy hôm qua ta đã bỏ mặc ngươi trên đường mặc trâu giẫm lên cho rồi." Lão nhân nghe thấy nàng nói liền trừng mắt với nàng không thèm để ý mà bỏ ra ngoài.
Ảnh Bắc nhìn thấy lão nhân đi ra ngoài thì cũng không nói gì. Đây là cách hai người nói chuyện với nhau thường ngày, cơ thể này quen thuộc như một thói quen làm nàng cũng vô thức như vậy tự nhiên nói chuyện với lão nhân. May cơ thể này cũng không có gì đáng nghiêm trọng chỉ là trên cơ thể nhiều một chút máu bầm cùng đau nhức mà thôi.
Nàng đi xuống giường nhìn một thân sạch sẽ y phục này cũng biết là ai đổi cho nàng. Đây nhìn như là thư phòng của lão nhân xung quanh bày biện rất nhiều kệ sách bên trên cũng có không ít sách về đông y. Cầm lấy một quyển trên giá sách lật ra xem. Nàng đã kế thừa toàn bộ kí ức của nguyên thân cũng biết được y học ở nơi này hoàn toàn khác với hành tinh của nàng nên nàng cần nhanh nhanh một chút thu nhập lại toàn bộ kiến thức y học ở nơi này. Nàng quyết định rồi nàng vẫn sẽ theo ngành y dù gì đây cũng là sở thích của nàng. Làm thứ mình thích vẫn là tốt hơn là cố gượng ép bản thân thay đổi làm thứ khác.
Lão nhân lại lần nữa đi vào trong căn phòng nhưng lần này trên tay còn là cầm theo một chén thuốc bắc. Nhìn thấy cô cần cuốn sách trên tay làm lão có chút ngạc nhiên.
"Không phải nha đầu nhà ngươi chỉ thích tây y thôi sao. Sao nay lại đổi tính thế này." Lão nhân đến gần đứng cạnh bên nàng.
"Đông y hay tây y cũng giống nhau cả thôi chỉ cần có thể cứu người thì học nhiều điểm một chút cũng tốt hơn." Nàng vẫn là không để ý đến lão nhân mà tiếp tục phiên sách.
"Được rồi lại uống thuốc đi." Lão nhân ngoài miệng thì không để ý hưng ảnh mắt lại hiện rõ vẻ hài lòng vô cùng với câu nói của nàng.
Ảnh Bắc lật nốt mấy trang cuối cuốn sách mới đi lại bàn ngồi xuống. Nàng bưng lên bát thuốc một hơi uống hết vào bát thuốc đen ngòm kia. Lão nhân thấy cô uống thuốc xong hài lòng gật đầu rồi cũng cầm chén thuốc đi ra ngoài.
"Nghỉ ngơi một chút rồi ra ăn sáng." Lão nhân đi ra ngoài còn không quên quay đầu lại thả một câu rồi mới đi hẳn.
"Hảo." Ảnh Bắc thấy lão nhân đi thì cũng đứng dậy đi đến kệ sách rút ra một quyển rồi lại tiếp tục đọc đi lên.
Nàng hoàn toàn không nghĩ đến hồn mình xuyên đến nơi đây mà dị năng cũng đi theo đến. Người dân hành tinh sedna có một siêu năng lực là nhìn xuyên thấu mọi thứ đồng thời đôi mắt cũng như một ổ cứng vô giới hạn khiến cho người hành tinh có thể ghi nhớ mọi thứ đồng thời khi nhìn đến thứ đó lập tức sẽ xuất hiện thông tin chi tiết về vật đó ngay bên cạnh. Tuy là như vậy nhưng nó lại có một khuyết điểm là bắt buộc bản thân phải đã từng nhìn qua đến tư liệu về vật đó mới có thể khiến cho đôi mắt ghi nhớ lại. Cũng vì nguyên nhân này nên khi lên 18 tuổi người dân hành tinh sedna đều sẽ quyết định công việc mình muốn làm sau này rồi bắt đầu tìm tòi nghi nhớ lại mọi thứ có liên quan đến ngành của mình. Tổng cũng không thể nào ngành nghề gì, đồ vật gì cũng ghi nhớ hết đi như vậy sẽ làm giảm đi dị năng của đôi mắt.
Nhờ có dị năng nàng cũng chỉ mất vài mấy phút đồng hồ để ghi nhớ nội dung của một cuốn sách. Vì vậy nên khi lão nhân quay lại gọi cô đi ăn sáng thì cô đã xem được một nửa kệ sách rồi. Còn thừa lại mấy kệ sách sợ là nàng dùng buổi sáng là có thể xem hết rồi đi.
P/s: hazz có thể do đã có tuổi nên giờ lại không hứng thú viết mấy quyển cẩu huyết tiểu thuyết nữa mà lại viết về nhật tử bình đạm trôi qua. Già thật rồi🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/300688016-288-k36167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Gần Bên Em
Historia CortaMột tác phẩm ngẫu hứng nếu bạn rảnh rỗi có thể xem thử dù sao cũng chỉ viết chơi thôi nên không cần quá để ý cách viết đâu.