Từ sau khi bị đánh trọng thương đến giờ Ảnh Bắc vẫn luôn ở lại tại nhà Ảnh lão dưỡng thương thân thể không về quá qua nhà mình. Ấy vậy mà cũng đã hai tuần trôi qua nhanh chóng, vì bản thân đang trong tình trạng thất nghiệp nên nàng khi ở nhà Ảnh lão thường xuyên cùng lão nhân gia đi bên trong thôn xem bệnh cho người dân. Thời gian rảnh còn lại cũng sẽ giúp nhân gia phối thuốc hoặc chạy ra sau núi hái thuốc.
Hôm nay cũng vậy nàng đeo trên mình giổ che chứa đầy thân cây thuốc. Đôi chân thon dài chắc chắn mà đặt trên nền đất đá dạo bước xuống núi. Ánh dương chiều tà nhẹ nhàng mà ấm áp chiếu vào một bên sườn núi lại vô tình một vài tia nắng chiều chiếu lên cơ thể cao gầy đơn bạc của thiếu nữ khiến cho làn da vốn oánh bạch no đủ nay lại bao bọc lên một luồn dương quanh ấm áp khiến nữ nhân vốn đã xinh đẹp đến hoàn mỹ nay lại càng phát dương trở nên càng thêm tú lệ đẹp đẽ mờ ảo.
Ảnh Bắc dạo bước trên con đường quen thuộc hướng nhà của lão nhân đi tới. Trên đường nàng gặp cũng không ít người quen trong thôn, đánh lên cũng không ít giao tế người làm tiêu tốn một khoản thời gian . Đến cửa nhà thời điểm nàng nhìn thấy trước cửa nhà đậu hai chiếc xe con đen vững vàng đứng ở nơi đó. Không biết thương hiệu gì nhưng nàng nhìn thấy có vẻ cũng không phải người bình thường có thể mua tới. Nghĩ rằng có thể người từ nơi khác chạy đến xem bệnh nàng cũng không để ý đến quá nhiều đem theo rỏ thuốc tiến vào trong hiệu thuốc đặt ở một bên để buổi tối lộng sạch. Cởi ra giầy nàng theo lối nhỏ hồi tiến phòng tắm, cơ thể dính một tầng hãn nếu còn không tắm đi xuống nàng thật chịu không nổi.
Lộng một thân sạch sẽ ra tới nàng mặc lên đơn giản quần đùi áo thun tiến tới phòng khách. Vừa bước vào cửa nàng nhìn đến ba thân ảnh ngồi trên bàn, trong đó có hai người nàng không hề nhận thức xa lạ khuôn mặt người có lại là Ảnh lão. Ảnh lão vừa nhìn đến nàng tới liền kéo lên khoé miệng vẫy tay gọi nàng tới.
"Đã trở lại, mau lại đây ngồi xuống." Ảnh lão vẫy vẫy tay lôi kéo nàng tới ngồi cạnh mình.
Thấy hai người ngồi trên ghế đang đưa mắt nhìn đến nàng thời điểm Ảnh Bắc cũng không nói gì kéo lên khoé miệng nhàn nhạt cười hướng hai người bọn họ gật đầu một cái rồi đi tới bên cạnh lão nhân ngồi xuống.
"Nhận thức một chút vị này là Tô Nam Huy bên cạnh ngồi là thê tử hắn Mạt Diệu Nhi. Hai người bọn họ là bằng hữu của cha mẹ ngươi. Cũng là của ngươi cha mẹ vợ tương lai." Ảnh lão hướng hai người ngồi đối diện mình giới thiệu một chút.
Ảnh Bắc nghe được hơi chút nghi hoặc cái gì tương lai cha mẹ vợ. Chưa để nàng hoài nghi bao lâu lão nhân lại lên tiếng.
"Hai người bọn họ có một nữ nhi tiểu hơn ngươi một tuổi. Hai bên gia đình nhận thức đã lâu nên khi còn nhỏ đã định ra hôn sự cho hai đứa. Bây đã đến thời gian đã hẹn ước tổ chức hôn lễ nhưng bọn họ lại nhận không được tin tức gì của cha mẹ ngươi nên cho người tra qua quá mới biết cha mẹ ngươi đã sớm rời đi. Cho nên họ từ Đế Đô chạy lại đây thăm cha mẹ ngươi đồng thời muốn hỏi đến khi nào có thể đón ngươi đi Đế Đô để kết hôn." Lão nhân một hơi giải thích ngọn ngành mọi việc rõ ràng.
Ảnh Bắc nghe xong mà thái dương kịch liệt nhảy lên đau đớn. Sao nàng không hề nhớ mình còn có một người vợ chưa cưới vào cửa. Đã thế hai người này còn nói muốn đón nàng đi.
"Đúng vậy, bọn ta mãi một tháng trước mới biết tin lão Ảnh không may qua đời mới gấp gáp thu xếp công việc chạy tới đây thăm hai người bọn họ đồng thời cũng là để thực hiện lời hứa năm xưa. Ta mong con có thể chấp nhận hôn sự này." Tô Nam Huy nhẹ giọng lên tiếng.
"Con hai hai vị đồng ý sao." Nói đến cùng là cha mẹ nguyên thân định đoạn từ trư ra tới dù không quá thích nhưng nàng vẫn là phải ôm lên tới. Cũng xem như thay nguyên thân đi làm sự việc mà cha mẹ nguyên thân còn để lại đi nhưng với điều kiện bên đối phương phải là hoàn nghe được bản thân bị áp đặt vào một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt không phải sẽ kháng cự hay từ chối sao. Lại chỉ có nữ nhân trước mặt này là lại ngược lại không để ý cảm thụ của mình mà ngược lại hỏi ý nghĩ của con gái bọn họ. Hai người nhìn nhau liền thấy sự hài lòng trong mắt đối phương, bọn họ năm đó thật không nhìn lầm đứa nhỏ này mà.
"Đương nhiên là đồng ý. Từ nhỏ bọn ta đã cho con bé biết nó có hôn ước. Con bé cũng chưa từng phản đối qua." Hai người ý cười đối với nàng lại càng thêm ôn hoà.
Ảnh Bắc nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng một việc, như vậy sau này ở chung lên cả hai cũng sẽ không cấp đối phương khó sử đi. Ảnh Bắc thở nhẹ một hơi, cơ thể này cũng quá lắm sự tình đi. Đầu tiên đến là bị người đánh một đốn sau lại là thành kẻ thất nghiệp đến bây giờ lại từ đâu xuất hiện một cái lão bà.
Bốn người ngồi hàn huyên một hồi cũng đã kết thúc. Bọn họ đều quyết định trở về trước sang tuần lại cho người tới đón nàng đến Đế Đô cùng bọn họ. Ảnh lão liền gật đầu đồng ý hông một chút nào có vẻ lưu luyến nàng. Liêu một hồi trời cũng đã thâm đen lại Ảnh lão đem hai người tiễn ra cửa thời điểm nàng liền lên tiếng nói.
"Tô bá phụ tốt nhất nên cai rượu điểm. Loét dạ dày cũng không phải bệnh nhẹ." Nhẹ nhàng thanh âm lại một lần nữa làm hai người đã chuẩn bị lên xe sững sờ. Ngay sau đó liền cười lên vỗ vỗ vai nàng cười lớn gật đầu đáp ứng.
Nhìn hai chiếc xe rời đi ra xa dần hoàn vào trong màn đêm lúc này hai người mới quay lại vào cửa. Vì tiếp đãi khách nhân nàng còn nhớ hai người còn chưa có ăn cơm đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/300688016-288-k36167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Gần Bên Em
Historia CortaMột tác phẩm ngẫu hứng nếu bạn rảnh rỗi có thể xem thử dù sao cũng chỉ viết chơi thôi nên không cần quá để ý cách viết đâu.