2

422 32 5
                                    

(Hê hê mình định giếm tới cuối tuần mà thoi đăng cho mn coi phim xong lỡ có buồn thì đọc cho đỡ buồn :)))) anyways enjoy!)
__________________________________

Seungtak đang tận hưởng giờ nghỉ của mình, hay đúng hơn là cậu đang trốn việc nhưng điều đó không quan trọng bởi vì cậu vô tình bắt gặp một Young-min đang rất tập trung, đọc sách trên cái ghế sofa cuối hành lang với đôi kính cận của anh, tia nắng cam ấm áp chiếu xuống làm hình ảnh của anh trở lên nổi bật hơn hẳn.

Cậu phì cười nhìn anh chăm chú vào quyển sách mà cậu đã thuộc lòng từ đời nào. Việc đó thì dễ dàng thôi, nhưng cậu lại thấy anh khá là cuốn hút khi đang đọc sách-anh ấy là một người rất thời trang, luôn biết cách phối đồ phù hợp với phong cảnh xung quanh mình, tường trắng tuyết của hành lang đi với màu lá cây xanh tươi được đặt ở hai bên ghế sofa mềm mại và cuối cùng là một vị bác sĩ thiên tài duy nhất khoát lên mình một thứ gì đó trông thật ấm áp (...). Thứ mà làm hình ảnh này trông kì ảo hơn nữa là những đóm sáng màu vàng lấp lánh xung quanh anh ta khiến anh trở nên đẹp trai môt cách lạ lùng.

Cậu tự cười mình khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lạng vạng đi đến ngồi xuống cạnh vị bác sĩ kia, giả bộ vươn vai giãn cơ các thứ làm vị bác sĩ kiêu ngạo nhảy dựng lên, ánh mắt bất ngờ chuyển từ cuốn sách sang phía đối diện và thở dài khi thấy cậu. Cậu trưng ra gương mặt buồn bã của một chú cún con khi thấy anh chỉ liếc cậu một cái rồi vẫy tay xua cậu đi, không muốn bị làm phiền. Nhưng nó chỉ làm Seung-tak nổi máu trêu chọc hơn khi bị từ chối, và đặc biệt hơn đó lại là Young-min, người lúc nào cũng thích đụng độ cậu với độ trẻ trâu ngang nhau. Nhưng việc này đủ để chứng minh rằng cậu cũng có thể trưởng thành và họ cũng có một khoảng cách về tuổi khó có thể mà từ chối nữa.

"Anh đang làm gì thế?" cậu bắt đầu giân dỗi khi thất bại trong việc thu hút sự chú ý của anh, ngồi ngay ngắn trên đi văng và chăm chú nhìn từng chi tiết hoặc là điều gì đó mà người đối diện đang làm cho đỡ chán.

Young-min liếc một ánh mắt nghi hoặc từ cặp kính của anh ta mà theo cậu là trông rất quyến rũ và hướng về phía cái camera đang ghi hình họ, "À, đừng lo, cái camera ở đây bị hư rồi."

"Tôi hiểu rồi, tôi giúp gì được cho cậu không?" hồn ma cất tiếng hỏi, tiếp tục tập trung tầm nhìn vào quyển sách đang đọc dở khiến cậu hơi khó chịu, "Tôi đang khá là bận đó."

"Mhm.....Anh có thể đấy." Seung-tak nở nụ cười nhẹ nhàng tình cảm, từ từ dịch người tới cuối cái ghế nơi mà hồn ma kia đang ngồi nghiêm chỉnh với hai chân bắt chéo nhau và một tay đang để trên đùi.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."

"Anh biết sơ cứu vết thương không?" Cậu ấy bắt đầu bằng một câu thả thính, xích tới gần sát người Young-min nhưng đủ an toàn để không chạm vào anh, đưa tay ra đằng sau chỗ tựa lưng cho tới khi nó đi quá vùng an toàn của vị bác sĩ kia, anh trừng cậu một phát rồi nở một nụ cười đe doạ.

"Không, Seung-tak à, thực ra thì tôi không biết làm, trước giờ tôi làm được chỉ là ăn may mà thôi." Young-min mỉa mai đáp lại một cách chế giễu và nhăn mày về cách nói chuyện không-bình-thường của người nhỏ hơn. Tên nhóc đó vừa mới hỏi rằng anh có thể sơ cứu trong khi biết rõ anh là người như thế nào ư?

✅ [TRANSFIC] (MinTak) Synchronized heartbeatsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ