4.2 (end)

451 45 4
                                    

  Young-min tỉnh dậy, chậm rãi chớp mắt để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là độ ấm, anh nhớ trước đó mình đi ngủ chỉ mặc đúng một cái áo scrub tay ngắn, nhưng bây giờ anh được đắp lên người một cái áo bác sĩ nữa. Anh hoang mang, ngồi dậy và cầm lấy nó. Mặc dù anh hoàn toàn biết nó là của ai, anh vẫn bất ngờ khi thấy tên của Seung-tak được in trên áo, anh cảm thấy cổ mình nóng lên khi nghĩ tới cảnh cậu cởi nó ra và đắp lên người anh, giữ cho anh không bị lạnh, không biết tên nhóc này giở trò gì nữa đây.

  Một tiếng động làm anh giật mình, anh nhìn sang hướng của nó và thấy Seung-tak đang nằm đắp chăn ngủ trên cái giường tầng bên cạnh. Cậu vừa xoay người về phía anh vừa chép miệng, gương mặt của cậu bây giờ trông bình yên tới mức anh muốn đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại đó, anh đã khao khát làm việc này từ lâu rồi, nhưng vì biết mình không thể chạm vào ai, ham muốn đó đều bị dập tắt giữa chừng mỗi lần anh định đi quá xa.

  Anh phát hiện ra bên cạnh mình có một cái bàn nhỏ, trên đó là một bát súp nóng với nhiều món ăn phụ đi kèm cùng với tờ giấy note của cậu tóc nâu, với nét chữ nguệch ngoạc nhưng nỗ lực của cậu thì rất đáng công nhận.

  Anh đọc dòng chữ trên giấy, không nhịn được mà mỉm cười. 'vì anh cứ đòi ăn nên tôi đặc biệt mua đống này cho anh đó, anh liệu hồn mà ăn cho hết nghe chưa?' nó kết thúc bằng một gương mặt giận dữ không khớp với nội dung lời nhắn cho lắm. Anh mở nắp bát súp ra, khói bay lên nghi ngút, chứng tỏ rằng Seung-tak chỉ vừa mới đến để sắp xếp đồ ăn lên bàn, đắp áo khoác cho anh và đi ngủ trên chiếc giường tầng bên kia.

  Với sự biết ơn chân thành, anh bắt đầu đánh chén chúng và cố gắng tạo tiếng động nhỏ nhất có thể để không làm đối phương thức giấc, anh vui vẻ ngấu nghiến miếng thịt thơm ngon trong miệng. Sau khi ăn xong, anh cẩn thận dọn dẹp các dụng cụ và đẩy cái bàn đi.

  Khi anh định đi qua cánh cửa, anh lại bị ngăn cản bởi cái ranh giới, cái thứ đang cầm chân anh cho tới khi Se-jin hoàn thành cuộc xét nghiệm, anh nhìn xuống cái đồng hồ trên cổ tay mình. Mới có một tiếng trôi qua sao? Mình tưởng đã lâu lắm rồi chứ?

  Không có chuyện gì để làm nên tầm mắt anh chuyển sang con người đang say giấc nồng kia, từ từ tiến đến chỗ cậu cho tới khi hai người cách nhau vài inch, anh nhìn cậu trong sự tò mò và khó hiểu tại sao cậu lại tốt bụng với anh như thế trong khi cậu có thể bỏ đi mà không cần quay trở lại. Chắc là do bản tính 'anh hùng' của cậu, cậu không thể bỏ rơi người mà cậu có khả năng giúp được. Cậu bây giờ thật giống anh khi còn là thực tập sinh, cái thời anh nhiệt huyết nhất và có khát khao cứu người mãnh liệt nhất mặc dù biết mình không có kinh nghiệm gì; có thể sau này cậu sẽ thừa kế khả năng này của anh...hoặc là tốt hơn thế.

  Điều khiến anh buồn là tên nhóc này cứ tự trách mình, rằng mình không làm được gì có ích, và cứ đinh ninh rằng mình là một kẻ vô dụng, anh biết cậu cũng đã trải qua và gánh chịu những khó khăn một mình giống anh, vì vậy anh sẽ không để điều đó tiếp diễn nữa, đặc biệt là đối với ai đó đặc biệt như Seung-tak. Đợi đã, anh vừa mới thông cảm cho tên nhóc này hả?

✅ [TRANSFIC] (MinTak) Synchronized heartbeatsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ