1

715 57 7
                                    

  Young-Min đang tận hưởng việc độc thoại với bản thân như thường ngày, mắng mỏ các y tá và bác sĩ về việc không biết xử lý và ít để ý đến bệnh nhân của mình. Anh nằm dài trên quầy tiếp khách của bệnh viện-nơi mà những ca cấp cứu được tiếp đón khá nhiều-và xem họ bân bịu chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

  Thỉnh thoảng anh lại thắc mắc rằng có phải anh là người duy nhất đi làm phẫu thuật hoặc vài khâu khám bệnh nhỏ trong cái bệnh viện lớn này không, bởi vì anh không thể đếm được số lần anh phải lật tung cái bệnh viện lên để tìm Seung-tak, và thậm chí việc chạy ở đây là một thử thách khá lớn khi mà sức khỏe của tên nhóc đó không được dẻo dai cho lắm. Tên đó thực sự cần phải squats nhiều hơn, không những nó có lợi cho cậu mà còn cho anh mỗi khi phải nhập vào cơ thể yếu đuối dễ vỡ đó, anh thấy mình đã quá nhân từ khi để cậu dễ dàng đứt hơi chỉ sau khi leo 2 tầng cầu thang rồi.

  Nhưng tất nhiên, tên nhóc đó sẽ không bao giờ chịu lắng nghe, mỗi lần anh nhắc đến vấn đề sức khỏe và chuyện trở thành bác sĩ là cậu lại giả điếc. Sau vài hôm tâm sự, anh biết được cậu chả có hứng thú gì với nghề bác sĩ nhưng lại có khát khao cứu người mãnh liệt. Đúng là tên nhóc kì lạ.

  Hôm nay khu bệnh xá đông hơn ngày thường, may mắn thay những ca bệnh này đủ dễ dàng để các đồng nghiệp của anh xử lý kịp thời, bằng không họ nên nghỉ việc nếu họ còn muốn anh giúp cho những ca bệnh nhẹ nhàng như này.

  Anh không thể nhập vào người Seung-tak nhiều như mong muốn nữa, sau khi biết được hậu quả của việc này, rằng việc hồi phục sẽ bị trì trệ, thậm chí sẽ không thể hồi phục nếu anh cứ tiếp tục làm tròn bổn phận của một bác sĩ cho đến khi anh kết thúc quãng đời còn lại của mình. Ít nhất thì anh đã sống một cuộc sống không có để gì hối tiếc, nhưng sâu bên trong anh lại hối hận khi đã không thể tỏ tình với Se-Jin hay ít nhất nói với cô hãy dừng việc chăm sóc anh để tiếp tục một cuộc sống riêng -ừ thì cô ấy đã làm trái tim anh tan nát nhưng anh vẫn luôn quan tâm cô-đương nhiên anh không thể để cô đến với tên anh họ khó ưa đó của Seung-tak, sớm muộn gì hắn sẽ đi tù vì những việc làm của hắn ta, và chắc hắn cũng không cảm nhận được sự những mất mát của hắn cho tới bây giờ đâu.

Young-min thở dài, nhắc mới nhớ, anh cũng đang tự hỏi về tình bạn giữa mình và Seung-tak, nó không thể diễn tả bằng lời được. Những hồn ma hôn mê kia nói hai người là 'đối thủ' của nhau, nhưng dạo gần đây anh và cậu trở nên khá thân mặc dù không thân cho lắm, hay mối quan hệ này có là gì đi nữa, bởi vì ba người, à không, hồn ma kia đối với anh rất đáng sợ, ngoại trừ Tess hyung, người an ủi anh nhiều nhất khi anh trở thành như thế này, cho anh nhiều lời khuyên bổ ích và không bao giờ rời đi mà không để lại "những câu nói để đời" nào, cảm giác như ông ấy là một người có kinh nghiệm đầy người vậy.

"Bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu mà, đó chính là lý do tại sao mình được như bây giờ đấy." Anh phụt cười, cười về việc khu bệnh xá trở nên hỗn loạn hơn kể từ khi anh....đã trở thành người thực vật và điều đó chả có gì đáng tự hào cả, anh đã trải qua hết năm giai đoạn của đau buồn, giờ anh đã biết chấp nhận số phận hẩm hiu của mình. Anh khúc khích cười khi thấy một người vợ nắm lấy tóc của một bác sĩ và hung hăng giật, xả cơn giận của họ vào những con người xấu số nhưng vẫn phải lo cho sức khoẻ của người chồng. Anh nhăn nhó đau đớn khi thấy người vợ giật đứt vài cọng tóc như thể anh là nạn nhân của việc đó vậy. 

✅ [TRANSFIC] (MinTak) Synchronized heartbeatsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ