4.1

329 39 2
                                    

Young-min đang ngồi thư giãn trong phòng nghỉ, mải mê đọc sách không màng thế sự. Bây giờ thành ma rồi, anh có thể dành thời gian để làm những việc còn lại của thế giới này mà trước kia anh từng bỏ dở vì quá bận rộn, thời gian để ngủ còn không có nữa, nói chi là làm những việc như thế này?

Toàn bộ sách anh đang đọc đều được anh sưu tầm của mỗi người một ít, hầu hết đều là sách xịn, số sách còn lại là anh lấy từ phòng mình, cảm thấy vui khi mình đang đọc những trang sách mà Se-jin đã từng lật qua, cô ấy cũng biết cách chọn sách đó chứ.

Anh không thể phủ nhận rằng anh đang rất tận hưởng khoảng thời gian này được, với ly trà ấm đặt ngay bên cạnh, ngồi trong căn phòng được trang trí hợp mắt, và cuối cùng, anh đang nằm rất thoải mái trên cái sofa kiểu giường màu xanh lá cây, căn phòng này như ngôi nhà thứ hai của anh vậy, sau cái đầu tiên là phòng bệnh nơi thân xác anh đang nằm, nhưng có lẽ điều đó khiến anh thấy hơi sợ nên anh đã lẻn vào đây, ngồi chơi cho tới khi nào buồn ngủ và trở về văn phòng của mình để thả người lên cái nệm ở trên sàn do anh tự làm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ít nhất thì bây giờ anh có thể ngủ đủ giấc rồi.

Young-min đang mải mê đắm chìm trong mộng tưởng mà không để ý tiếng cửa sau mở, bóng dáng ai đó đi đến đằng sau anh ấy, chuẩn bị cho anh một trận mất hồn mất vía.

"Vui ghê hẻn?" Seung-tak thì thầm, thổi một cái vào đôi tai nhạy cảm của anh, khiến anh giật nảy theo phản xạ đưa tay lên đánh, nhưng người kia dễ dàng tránh được, anh bực bội quay người lại trừng cậu, trái với vẻ mặt khó chịu của anh thì cậu nhóc tóc nâu kia được một phen hả hê, đáp lại anh bằng một nụ cười tinh nghịch như mọi lần.

"Ranh con! Học cách gõ cửa trước khi vào đi!" Anh mắng cậu, bình tĩnh tiếp tục xếp những quyển sách anh đã đọc chồng qua một bên.

"Gõ cửa vào một căn phòng không người à? Họ sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất." Seung-tak đáp lại, cậu nói cũng đúng, anh liền im bặt và cậu nở một nụ cười ranh mãnh.

"Cậu đúng là như thế mà, đồ khùng." anh bật lại, tiếp tục ngả người trên cái đi văng mềm mại khiến người anh như chìm sâu hơn vào nó, anh nhắm mắt lại, người anh như bị rút cạn hết năng lượng chỉ vì sự xuất hiện của tên tóc nâu ở trong phòng.

"Biệt danh mới anh đặt cho tôi đấy hả?"

Căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng vọng của các bác sĩ khác ở ngoài xa; anh thừa biết cậu bác sĩ nội trú kia chưa rời đi, cậu đang lượn lờ khắp phòng và nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú. Đúng là một người hay tò mò khi anh biết cậu không thích những thứ phức tạp, đó là quy luật đầu tiên để tránh khỏi những rắc rối không mong muốn.

Bầu không khí cứ ngại ngùng như thế cho đến khi anh cất tiếng hỏi. "Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế, Seung-tak?"

"Không có gì cả, anh biết mà, đầu tôi lúc nào cũng trống rỗng hết. Tôi không thích những điều phức tạp cho lắm." Mặc dù không nhìn nhưng anh vẫn hình dung ra hình ảnh cậu nhún vai hờ hững với hai tay lúc nào cũng nhét vào túi áo làm anh muốn phát điên lên. Anh cũng không biết là do tư thế đó hay là do nụ cười của cậu khiến anh bị cuốn vào nữa.

✅ [TRANSFIC] (MinTak) Synchronized heartbeatsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ