3

345 37 6
                                    

Young-min đã sai khi nghĩ tốt về thằng nhóc đó. Seung-tak đúng là một tên quỷ nhỏ chỉ biết tốt cho bản thân và sẽ không dừng lại cho đến khi nghe được câu trả lời nào làm cậu hài lòng.

"Cậu đang định làm cái quái gì thì hãy dừng ngay đi," Young-min nhấn giọng, lo lắng nhìn cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn, dạo gần đây cậu quấy rầy anh nhiều đến mức thấy cậu là anh phải trốn đi nơi khác, nhưng giờ anh đã bị phát hiện, và bây giờ đang bị dồn đến đường cùng bởi một Seung-tak đang mỉm cười nham hiểm, chặn đầu không cho anh bỏ chạy nếu anh không định nhập vào người cậu.

"Sao thế?" Seung-tak thều thào, ghé sát vào tai vị giáo sư thổi một cái. Anh rùng mình, nhắm chặt mắt đứng im không dám di chuyển, "Tôi chỉ dựa người vào tường thôi chứ có gì đâu."

"Ừ, chắc là vậy." anh mỉa mai đáp lại cậu, tay bám chặt vào tường và mong rằng tất cả chuyện này chỉ là giấc mơ hay là một kế hoạch nào đó của tên nhóc tóc nâu, bởi vì anh từ chối để rời khỏi đây bằng cách nhập vào người cậu, "Đừng có chạm vào tôi!"

"Tôi chỉ muốn xác nhận một điều thôi." Seung-tak bày tỏ, hơi nghiêng đầu và nhìn lên đầy thắc mắc. Mặc dù chiều cao của cả hai khác nhau rõ rệt, nhưng anh vẫn cảm giác mình đang trong tầm ngắm của một con thú ăn thịt, chúng sẽ tiếp tục đùa giỡn với con mồi cho đến khi chán và ăn nó, "Dạo này tôi để ý anh rất ít nhập vào người tôi trừ những lúc làm việc ra, tại sao vậy?"

"...Tôi đang cho cậu nhiều thời gian riêng tư hơn chứ sao." Young-min biện minh, tránh ánh nhìn của cậu nhưng vẫn cố tỏ tự tin bởi vì nó cũng có phần đúng. Anh không thể nói thẳng ra là vì nếu nhập ra nhập vô như thế, mạng sống của anh sẽ trở nên nguy hiểm hơn và anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy được. Trừ những ca cần phẫu thuật gấp ra thì anh sẽ từ chối nhập vào bất cứu lúc nào, anh luôn cố tránh đi chỗ khác và cầu mong Seung-tak không tìm ra anh rồi xông tới trách mắng anh vì cái tội thấy chết không cứu, bởi vì, thành thật mà nói thì, anh vẫn phải ôm ấp hy vọng cho bản thân được sống lại, chứ anh đâu thể dành thời gian cho người khác mãi được.

"Sao bây giờ cậu lại hỏi như thế? Cậu không thấy vui vì tôi không làm phiền cậu nữa à?" anh hỏi lại, nhăn mày khó hiểu tại sao cậu tức giận với anh vì anh không chịu nhập vào người cậu. Bình thường Seung-tak sẽ cáu lên và bỏ đi mỗi khi anh giỡn kiểu đó với cậu, làm anh thấy lạ, nhưng sau đó cậu ta giải thích rằng đó chỉ là cách giải toả bực tức mà không gây ra thương tích gì thôi. Bây giờ để cậu ấy một mình thì cậu lại giận anh? Anh cũng bó tay với tên nhóc này rồi.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi!" Seung-tak la lên, đập tay lên tường một tiếng rõ to, khiến anh ngạc nhiên mở to mắt, im lặng theo dõi cậu. Anh đang rất bối rối, đôi mắt ngó nghiêng để tìm lối thoát nhưng cậu bác sĩ nội trú kia đã chặn hết ngõ ra của anh, không những thế còn thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn nữa, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngời Seung-tak, khiến anh sợ hãi đổ mồi hôi hột--từ đã, ma có đổ mồ hôi được không?

"Tôi đang lo rằng chính tôi là nguyên nhân của việc đó," Seung-tak cuối cùng cũng bày tỏ nỗi lòng mình, khí thế ban nãy của cậu cũng đã mất, cậu bỏ tay ra và buồn bã ngồi bệt xuống.

✅ [TRANSFIC] (MinTak) Synchronized heartbeatsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ