01

601 29 0
                                    


_______


"Hạo Tường, hy vọng tối nay trong giấc mộng của tớ sẽ có mì lạnh, sữa chua, nước táo, bánh Mochi dâu tây, và có cả cậu nữa. Ngủ ngon." 

"Ok, ngày mai mua cho cậu, ngủ sớm đi, đừng đá chăn. Ngủ ngon"

 ——《CÓ THỂ KHÔNG》

01. 

Năm Nghiêm Hạo Tường 4 tuổi được Lâm Úc đưa từ Canada trở về nước, trước đêm giao thừa, Lâm Úc dắt con trai đến nhà bạn thân chúc Tết.

"Năm mới vui vẻ!" 

"Năm mới vui vẻ!" 

Ngụy Lai mở cửa để Lâm Úc vào trong nhà. Ngụy Lai và Lâm Úc là bạn học thời tiểu học, quen biết nhau từ nhỏ cũng gần 15 năm. Từng chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng, cũng từng chứng kiến thất bại của nhau. Sau này Lâm Úc kết hôn, theo chồng ra nước ngoài, mãi đến lúc Nghiêm Hạo Tường 4 tuổi mới quyết định về nước định cư. 

"Cậu đấy, sao lại đồng ý về nước thế?" 

Ngụy Lai gắp hai miếng thịt bò nhúng, thả vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Lâm Úc ngồi ở phía đối diện, cay đến mức cổ họng nóng rát. 

 "Đã quá!" 

Lâm Úc phấn khích chỉ tay vào nồi lẩu, nhìn sang Ngụy Lai:

 "Cậu không biết đâu, ở nơi khỉ gió như nước ngoài tớ sắp suy sụp rồi, ngày nào cũng là tôm viên chiên, chả gà, món nào cũng chua ngọt, mùi vị thanh đạm chết được, tớ sắp ăn không nổi nữa luôn." 

Ngụy Lai nhìn Lâm Úc, đưa ly nước cho bạn. 

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh cậu đâu" 

Lâm Úc nhận lấy ly nước, tu ừng ực hai ngụm. 

"Giờ cuối cùng cũng về nước, tớ cảm thấy cuộc đời mình mỹ mãn rồi." 

Ngụy Lai nhìn Lâm Úc, cười vui vẻ. Từng này tuổi rồi còn như đứa trẻ, nhìn thấy đồ ăn ngon là không thèm quan tâm con trai nữa luôn, tội nghiệp Hạo Tường bé nhỏ gặp phải bà mẹ vô tâm thế này. Ánh mắt Lâm Úc nhìn Ngụy Lai dần dần hướng về phía Nghiêm Hạo Tường:

"Lai Lai, cậu còn nhớ đính ước ngày trước chúng ta đã hẹn không?" Ngụy Lai sững người, nhìn con trai mình đang ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhướng mày rồi thở dài. "Nhớ chứ. Sao có thể không nhớ."


Lâm Úc ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhấc điện thoại gọi cho Ngụy Lai.

"Lai Lai, nhóc con nhà tớ yên tĩnh lắm, đoán chừng là một bé gái. Tụi mình hẹn trước luôn nhé, nếu như là con gái, chúng ta đặt đính ước cho hai đứa, Á Hiên gọi tớ bằng mẹ là cái chắc!" Lâm Úc thành khẩn giao ước, cùng Ngụy Lai ở đầu dây bên kia thảo luận sôi nổi về hôn nhân đại sự trong tương lai của hai đứa nhỏ.

"Vậy tớ phải chuẩn bị sính lễ cho con dâu tớ rồi." Ngụy Lai cười đáp lại Lâm Úc. 

"Đúng thế, phải chuẩn bị trước. Đến lúc đó dùng kiệu tám người khiêng rước con gái tớ về." 

TƯỜNG HIÊN| CÓ THỂ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ