07.

165 17 0
                                    


"Hai đứa không yêu mẹ nữa rồi, sao có thể đối xử như thế với một người phụ nữ chân yếu tay mềm chứ?"

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, giả vờ khóc lóc nhìn hai  anh chàng đẹp trai đứng bên giường. 

Anh Tống rất bất lực, vừa định giải thích thì đã bị người đàn ông mặc vest bên cạnh kéo lại, anh Nghiêm thở dài nhìn chiếc chân bó bột của người phụ nữ, bất lực nói: 

"Mẹ, lần sau mẹ còn muốn xem chúng con yêu đương, mẹ thể đi bằng cửa chính một cách công khai không? Đừng trèo mở cửa sổ nữa! Mặc dù tụi con không chắc sẽ cho mẹ vào, nhưng ít nhất mẹ sẽ không bị ngã gãy chân."


07.

"Á Hiên, đi đi mà!"

Lâm Úc kéo Tống Á Hiên đang vô cùng kháng cự bước vào cổng công viên giải trí.

"Mẹ nuôi, con không đi đâu mà."

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, để hai đứa nhỏ giải trí trước bước vào kỳ học mới, hai phụ huynh quyết định đưa hai cậu nhóc đi công viên giải trí chơi. Nhưng vừa đến công viên Lâm Úc đã như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hò hét khắp nơi đòi chơi đủ các trò.

Đi hết nửa công viên Lâm Úc bỗng nhiên nhìn thấy nhà ma, hai mắt phát sáng, kéo tay Tống Á Hiên đòi đi thử thách bản thân.

"Con không đi đâu." Tống Á Hiên mếu máo.

"Có Hạo Tường đi cùng con nữa! Đi đi mà Á Hiên!" Lâm Úc biết Nghiêm Hạo Tường không sợ mấy thứ này, thế nên vừa hay nhân cơ hội giúp hai đứa phát triển tình cảm.

Tống Á Hiên khó từ chối nhất là câu mở lời này của Lâm Úc.

Đồng ý ấy à, bản thân sợ chết khiếp đi được, không đồng ý ấy mà, lại sợ Nghiêm Hạo Tường mất hứng. Nhưng mà khung cảnh trong nhà ma...

"Không được, con sợ lắm. Mấy trò khác con không ý kiến, nhưng mà trò này không được." Tống Á Hiên nghe tiếng gào thét từ nhà ma truyền đến không khỏi kinh hãi, nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt cầu cứu.

Nghiêm Hạo Tường nóng lòng bảo vệ anh.

"Mẹ, mẹ buông tay ra đi."

Lâm Úc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước tới, không những không chịu buông tay mà lại càng giữ chặt hơn, và cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường rằng đây là đang tạo cơ hội cho hai đứa.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là không thèm quan tâm đến ý nghĩ kỳ cục của mẹ mình. Cậu sợ hai bên kéo qua kéo lại làm Tống Á Hiên đau, vậy nên trực tiếp ôm eo Tống Á Hiên, sau đó như sư tử bảo vệ con mồi, xù lông "giơ nanh múa vuốt" với mẹ mình.

"Mẹ làm gì thế? Anh đã bảo không muốn đi rồi mà, có ai làm mẹ lại như mẹ không chứ?"

Lâm Úc nhìn vẻ mặt cảnh cáo của Nghiêm Hạo Tường. "Thằng nhóc này. Làm sao hả, không có người mẹ này thì đâu có sinh ra được con."

Tống Á Hiên đau đầu nhìn hai mẹ con họ cãi nhau. 

Ngụy Lai đứng bên cạnh thực sự không thể nhìn nổi hai người cứ giằng co mãi nữa, đành bước tới. 

TƯỜNG HIÊN| CÓ THỂ KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ