_______
"Á Hiên, cậu cảm thấy tớ giống con vật nào?"
"Gấu"
"Tại sao?"
"Không tại sao cả, vì tớ thích thôi!"
——《CÓ THỂ KHÔNG》
02.
Nghiêm Hạo Tường không đi mẫu giáo, vừa qua sinh nhật 5 tuổi liền bị Lâm Úc cho đi học lớp 1, cùng lớp với Tống Á Hiên.
Ngày khai giảng, hai bà mẹ đưa hai đứa nhỏ đến trường. Trên đường đi, Ngụy Lai nắm tay Tống Á Hiên, mở lời hỏi Lâm Úc đang đi bên cạnh.
"Úc nè, bé Tường còn nhỏ xíu à, cậu cho thằng bé đi học, thằng bé có thể theo kịp không?"
Lâm Úc vốn dĩ đang phân tâm, trong đầu đang dự tính trưa nay nên nấu món gì, nghe thấy câu hỏi của bạn liền dừng lại, suy nghĩ một lát, nhìn về phía Tống Á Hiên rồi ngồi xổm xuống.
"Á Hiên, con nói mẹ nuôi nghe, em đi học cùng với con con có vui không?"
Tống Á Hiên nghe thấy Lâm Úc hỏi, lập tức cười tươi như nở hoa, đôi mắt trong veo sáng ngời.
"Vui ạ!"
Lâm Úc nghe thấy câu trả lời ưng ý, mỉm cười quay sang hỏi nhóc con nhà mình: "Con trai, anh Á Hiên đi học cùng con, vui không nào?"
Nghiêm Hạo Tường không do dự, cũng gật gật đầu.
Lâm Úc nhướng mày, đứng lên, nhỏ giọng thì thầm bên tai Ngụy Lai.
"Tớ là đang tạo cơ hội cho hai đứa nó. Phải cố gắng từ nhỏ, không lớn lên bị người khác giành mất. Với lại, hai đứa nhỏ cũng không có ý kiến gì, cậu là thông gia cũng nên giúp sức chút đúng không?" Lâm Úc thuận thế huých vai Ngụy Lai.
Ngụy Lai nhìn cô bạn biểu cảm phong phú trước mặt, lại nhìn hai đứa trẻ đang vui vẻ, cười bất lực: "Gì ngang ngược vậy trời?"
Tung tăng cả đoạn đường, rất nhanh đã đến trường học. Hôm nay là ngày khai giảng, ở cổng trường có rất nhiều phụ huynh đưa con đến lớp. Tống Á Hiên nắm tay Nghiêm Hạo Tường, vượt qua biển người đông nghịt đi đến trước cổng trường, vẫy tay chào hai bà mẹ.
"Tạm biệt mẹ, tạm biệt mẹ nuôi!" Tống Á Hiên ngẩng đầu chào, mặt mày tươi rói.
"Á Hiên, trông em cẩn thận nhé." Ngụy Lai không yên tâm dặn dò thêm, "Trưa mẹ tới đón hai đứa."
"Vâng ạ."
Nghiêm Hạo Tường chờ Tống Á Hiên trả lời xong, vội chào tạm biệt với Ngụy Lai.
Lâm Úc vẫn đang chờ câu tiếp theo của con trai mình, Nghiêm Hạo Tường đã kéo Tống Á Hiên định rời đi.
"Thằng nhóc này, còn mẹ ruột con thì sao? Hơi quá rồi nha, quay lại cho mẹ." Lâm Úc giơ nắm đấm doạ dẫm.
Ở đằng xa, Tống Á Hiên nhìn thấy vội chắn người bảo vệ em, sợ Lâm Úc xông lên cho Nghiêm Hạo Tường một đấm. Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường đành vẫy vẫy tay:
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯỜNG HIÊN| CÓ THỂ KHÔNG
FanficTên gốc: 可能否 Tác giả: 临晨次日亡 Nhân vật chính: Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường Link weibo: https://bitly.com.vn/e00t7q Lofter: https://bitly.com.vn/k62cr5 *Nội dung hoàn toàn hư cấu, vui lòng không gán lên người thật. *Bản dịch đã có sự đồng ý của...