Mark vốn là người đứng trên vạn người lại đứng dưới chẳng mấy người. Nói không quá xa thì chính là từ khi sinh ra, chỉ cần bước một bước là tới vạch đích.
Bởi vì Mark được sinh ra, lớn lên và được giáo dục trong một môi trường tốt, nên bố mẹ của Mark luôn dành thời gian để cậu con trai duy nhất của mình tham gia vào những hoạt động từ thiện ngay khi Mark vừa biết nhận thức, cốt là để Mark có thể trở thành một người tài đức vẹn toàn.
Mỗi tháng một lần, tháng nào Mark cũng cùng gia đình đến cô nhi viện của thành phố.
Mùa hạ năm ấy, Mark tận mắt chứng kiến cảnh một cậu bé có làn da bánh mật với mái tóc đen tuyền trạc tuổi mình bị một người phụ nữ trông cũng có vẻ trạc tuổi mẹ mình thẳng tay kéo xềnh xệch vào sảnh cô nhi viện.Mark có chút hốt hoảng đứng nép về phía sau lưng mẹ, tay không ngừng chỉ về phía cậu bé.
– Mẹ ơi, em ấy khóc kìa, chắc em ấy đau lắm!Cả bố và mẹ của Mark đều nghiêm mặt lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng mà Mark đang phải chứng kiến. Dù sự tình có ra sao đi chăng nữa thì cũng đâu thể đối xử với một đứa trẻ như vậy được.
Bố của Mark quay người Mark lại, để con trai mình không phải nhìn những điều không nên thấy.Ông xoa nhẹ lưng Mark dặn dò.
- Con ngoan, ở đây chơi với các bạn, bố mẹ sẽ bảo vệ em bé kia, có được không?– Nhưng mà con cũng muốn bảo vệ em ấy.
- Sau này con sẽ bảo vệ em ấy.
Mark gật đầu nhìn theo bố mẹ đang đi về phía sảnh kia.
Mark chẳng biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng khá lâu sau đó bố mẹ đã quay trở lại, cùng cậu bé ấy, cậu bé có làn da bánh mật với mái tóc đen tuyền.
Mẹ Mark dang tay ra đón con trai chạy lại gần.
- Mark, đây là Donghyuck, từ giờ Donghyuck sẽ là em của con. Có được không?– Đ... Được ạ! Markeu thích em lắm!
- Vậy thì sau này con hãy chơi cùng em, yêu thương em và bảo vệ em thật tốt nhé?
– Con làm được mà!
Mark đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào chắc chắn hơn được nữa, dù khi ấy mới vừa tròn 10 tuổi.
Tháng 8 mùa hạ năm ấy, vào ngày sinh nhật, bố mẹ tặng Mark một người em trai.Về phía Donghyuck, ban đầu em rất sợ người lạ.
Năm ấy bị chính mẹ mình bạo lực cả về thể xác lẫn tâm hồn, tất cả mọi sự kiên cường trong em đều tan vỡ khi mẹ em kéo lê em trên con đường đến một nơi gọi là "cô nhi viện", mặc cho em gào khóc van xin đến khàn cả giọng.
Để rồi vào lúc Donghyuck tuyệt vọng nhất, em chợt thấy tia hi vọng nơi cuối con đường tăm tối hướng về phía em.
Người mà hiện tại Donghyuck gọi là bố mẹ, còn ưu ái chia sẻ người con trai duy nhất của họ cùng với em. Donghyuck chẳng dám tin cuộc đời em lại thay đổi như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | những bản tình ca
FanfictionCó đôi khi, tình mình là những bản nhạc. [jclyn] ° 22/02/2022 °