.good person.

431 36 4
                                    

Donghyuck.

Tuổi thanh xuân có đôi khi được gọi tắt bằng tên của một người, đối với em thì đó là Mark.

Em thích nhảy, nhưng chẳng giỏi.
Vào năm em sắp bước sang tuổi 16, bố mẹ vu vơ hỏi em muốn nhận được gì vào ngày sinh nhật.
Em chẳng nghĩ tới 2 giây mà chọn ngay một khoá học nhảy. Thế là bố mẹ đăng kí cho em vào một lớp học nhảy thật.

Và đó là cách mà em gặp được Mark.

Mark hơn em 1 tuổi, em và anh gặp nhau vào đúng cái ngày em bước sang tuổi 16, năm đó em còn đùa rằng anh là món quà kì cục nhất mà em nhận được vào ngày sinh nhật từ trước tới giờ.

Ấn tượng của em về anh ban đầu chẳng tốt cho lắm.
Mark lạnh lùng và kiêu ngạo đến đáng sợ, so với cái lứa tuổi tụi mình lúc đấy thì đáng lẽ ra anh phải hoà đồng hơn mới phải. Nhưng Mark nhất định không đặt định nghĩa của "hoà đồng" vào tâm thức, anh luôn muốn tách mình ra khỏi mọi người xung quanh.

Lớp học nhảy do Mark làm người hướng dẫn có tới hơn hai chục người, em chỉ quen mỗi Jeno. Jeno với em là bạn, cũng gọi là thân thiết đi.
Vậy mà cái lúc em cùng Jeno đến lớp, anh lại chỉ cười với mỗi cậu ấy.
Nhìn anh với Jeno cười nói như thế, thú thật thì em có chút ghen tị, không phải vì cậu ấy quen biết với anh sau lưng em, mà vì anh chỉ cười với mỗi cậu ấy.

Có lẽ ban đầu Mark cũng chẳng ưa em lắm, vì em nhảy không được giỏi như Jeno.

Lâu dần, nhờ những gì anh và Jeno dạy, em được công nhận hơn.
Và có lẽ là anh cũng mở lòng với em hơn.

Thành ra em thích anh từ lúc nào mà chẳng biết.

Có lẽ là từ lúc Mark xếp em lên hàng đầu, ngay phía sau anh, Jeno bảo hàng đầu chỉ dành cho các học viên ưu tú nhất của lớp trong khi em còn chưa nắm vững mấy cái kĩ năng cơ bản.
Có lẽ là từ lúc Mark cho cả lớp nghỉ hẳn một tuần, vì em bị ngã trẹo chân lúc tập nhảy, Jeno bảo trước giờ Mark chưa từng cho lớp nghỉ kể cả khi chính bản thân anh gặp chấn thương.
Có lẽ là từ lúc Mark hay nán em lại sau mỗi buổi học, lí do là em nhảy có vài phần chưa tốt, Jeno bảo anh thường không thích việc phải tăng ca bất luận là có ai muốn nhờ anh dạy thêm một chút.

Em nào có biết gì đâu, toàn là Jeno nói cho em biết.
Jeno còn bảo có lẽ là anh cũng giống em, anh chẳng biết cái gì. Nhưng mà biết cái gì thì cậu ấy vẫn cứ nhất định không nói.

Tụi mình thật sự đã trở nên thân thiết với nhau, nhờ có Jeno.
Từ khi em đăng kí vào lớp học nhảy của Mark, Jeno rất chăm chỉ kéo em vào mọi cuộc đi chơi của anh cùng với cậu ấy.
Trước đây Jeno không hề như vậy, em có hỏi, cậu ấy bảo là do bây giờ em mới đủ tuổi để khám phá thế giới.
Thì đúng là em ra đời sau cậu ấy tầm hai tháng, nên em chẳng thèm cãi lại.

Và rồi có vài lúc nào đó em đột nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa Mark và em còn thân thiết hơn cả mối quan hệ giữa Mark và Jeno.
Chẳng phải em tự tin đâu. Rõ ràng là Mark nói thế.
Anh nói rằng anh có thể thoải mái tâm sự với em hơn, bởi vì em luôn lắng nghe tất cả mọi điều anh nói và ghi nhớ đến từng chi tiết dù có đôi khi anh chỉ nói vài ba lời vu vơ.

MARKHYUCK | những bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ