Mark.
Để tôi kể về câu chuyện của tôi, một sinh viên của khoa Nhảy ứng dụng nhưng lại đem lòng thầm yêu một sinh viên của khoa Âm nhạc ứng dụng.
Người tôi thầm yêu tên Lee Donghyuck.
Em nhỏ hơn tôi một tuổi.
Em trong mắt tôi tựa một mặt trời nhỏ lại tựa một mảnh trăng khuyết.Donghyuck luôn toả sáng toàn phần theo một cách rực rỡ nhất, để mọi người quanh em đều có thể thấy được rằng em chính là một mặt trời nhỏ. Bởi vì em luôn cười nói đến rạng rỡ.
Có lẽ ngay cả Donghyuck cũng biết trông em tuyệt đến nhường nào mỗi khi em cười, vậy nên em không ngại để mọi người cùng chiêm ngưỡng.Mà với tôi, Donghyuck chỉ cho tôi thấy một phần ánh sáng nơi em, còn mặt trời thì luôn trọn vẹn chẳng mất phần nào, vậy nên em cũng chính là một mảnh trăng khuyết.
Hoặc là do Donghyuck phát giác được việc em và tôi khác nhau ra sao.Cho nên dù vũ trụ có xoay vần thì em vẫn là mặt trời nhỏ chiếu sáng cả quả địa cầu, em chỉ chừa nơi có tôi ra.
Tôi lại chẳng cách nào nhận được ánh sáng nơi em, chỉ có thể nhìn mảnh trăng khuyết mà tưởng tượng đó là mặt trời.Có lẽ là do tính chất của khoa Nhảy ứng dụng và khoa Âm nhạc ứng dụng khác nhau cho nên tôi và em mới khác nhau chăng?
Tôi nghĩ là thế, hoặc là do bản chất của tôi và em vốn đã khác nhau thật.Đã thế, khoa Nhảy ứng dụng và khoa Âm nhạc ứng dụng trước giờ hoàn toàn không hề kiêng nể nhau.
Mỗi khoa đều có điểm mạnh riêng, nhưng tôi chẳng hiểu vì sao sinh viên khoa này lại cứ thích chê bai sinh viên khoa kia, sinh viên khoa kia lại cứ thích chế giễu sinh viên khoa này.
Đá qua đá lại như thế, ngay cả tôi cũng thấy mệt mỏi.Mâu thuẫn đối lập giữa tôi và Donghyuck càng lớn, tôi càng không thể ngờ được ngày tôi lấy hết can đảm tích góp bao lâu mà đem lòng mình bày tỏ với em, em gật đầu đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên ấy.
Tôi còn có cảm giác tình yêu của chúng tôi phần nào làm dịu được căng thẳng giữa hai khoa mà chúng tôi theo học.Thế rồi một ngày, Donghyuck nói lời chia tay.
Lí do mà em đưa ra cho tôi là do chúng tôi không hợp.
Tôi chỉ biết gượng cười.Ngày hôm ấy, trời mùa thu đẹp lắm. Lá phong đỏ rụng xuống trải dài dọc cả đoạn đường tôi đi.
Donghyuck gọi cho tôi và nói rằng em muốn gặp tôi, tôi còn đùa với em rằng chắc em đang nhớ tôi lắm.
Em không đáp lại, tôi đoán là em đang bận.Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau tại quán cà phê mà chúng tôi thường hay lui tới.
Bình thường toàn là tôi đến trước và đợi em, vậy mà hôm ấy khi tôi đến, em đã ngồi đợi tôi sẵn rồi.Tôi thấy Donghyuck cứ ngồi nhìn xoáy sâu vào ly cà phê trước mặt em mà chẳng hề có động tĩnh gì.
Tôi có chút chột dạ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, sợ em giận vì tôi đến muộn, nhưng mà tôi thậm chí còn đang có mặt sớm 15 phút.Và linh tính mách bảo rằng tôi nên ngay lập tức đến bên cạnh em.
– Hyuck, em đến sớm vậy sao?
Tôi chạm nhẹ lên bả vai em khiến em có chút giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | những bản tình ca
FanfictionCó đôi khi, tình mình là những bản nhạc. [jclyn] ° 22/02/2022 °