Tiếng còi báo động vẫn văng vẳng bên tai giữa đêm vốn tĩnh lặng của thành phố tựa một bản Sonata, duy chỉ có tiếng piano độc tấu.
Vậy mà cảm giác chỉ cần ra tín hiệu là sẽ tụ họp về đây. Sau cùng, việc quan trọng cũng là chia phe và vào cuộc chơi.Mark và Donghyuck thích như thế.
Thích việc ngày ngày cùng nhau chìm đắm vào trò chơi này.
Thích việc tận hưởng màn đêm như một cuộc đua đầy kịch tính.Mark và Donghyuck chẳng phải là người yêu, là bạn bè thì cũng không hẳn.
Có lẽ là đồng nghiệp? Nhưng cũng chẳng đúng hoàn toàn.
Vì Donghyuck mới được công nhận trở thành nhân viên chính thức sau tháng ngày là một cậu nhân viên thực tập chăm chỉ, còn Mark là vị giám đốc mà cậu còn chưa từng gặp mặt lấy một lần.Vậy nên nói chính xác thì là quen nhau sau một đêm say.
Cụ thể thì chẳng ai giải thích được.
Chỉ là có một buổi liên hoan hôm ấy mừng các nhân viên chính thức được công nhận, Donghyuck phải đi tiếp rượu mà say lả cả người.
Bằng một cách nào đó lại được vị giám đốc chưa một lần gặp mặt đưa về đến tận nhà, mà không phải nhà Donghyuck.Donghyuck sau khi tỉnh dậy thấy người lạ mặt kia nằm cạnh liền hoài nghi đêm qua bản thân đã làm những gì.
Cho đến khi đặt chân xuống đất và cảm nhận cơn đau nhức chạy dọc cơ thể.
Donghyuck tự biết mình bị gã cuốn trọn mất lần đầu.Sau hôm ấy, Donghyuck hoàn toàn không ép buộc Mark phải chịu trách nhiệm, dù sao cũng là một phần lỗi do mình, bắt gã chịu trách nhiệm với cậu thì cũng thật ngại quá rồi.
Thế nhưng thân là một vị giám đốc, lại không kiềm chế được bản thân mà lấy đi lần đầu của cậu nhân viên mới vào nghề, Mark nào có chấp nhận được.Mark tìm đến Donghyuck, tự mình thú nhận bản thân chính là vị giám đốc đã xét duyệt hồ sơ cho cậu thông qua và trở thành nhân viên chính thức, cũng tự mình thú nhận bản thân chính là người nằm cạnh cậu vào đêm hôm đó.
Mark buộc mình phải chịu trách nhiệm với Donghyuck, buộc cậu phải chấp nhận để gã là người chịu trách nhiệm.Mark muốn Donghyuck hoàn toàn phụ thuộc vào gã.
Khiến cho ai nhìn vào rồi cũng sẽ nhận ra rằng gã đang xích chặt cậu lại bên mình.Dần dần, khi ánh mắt của Mark chợt tìm thấy dáng hình Donghyuck. Gã ngay lập tức liền muốn nán lại chơi đùa một chút, đến mức không thể kiềm chế thêm được nữa.
Mark không phủ nhận việc trêu đùa Donghyuck có chút gì đó làm cho gã cảm thấy thú vị hơn tất thảy mọi thú vui trên đời này.Donghyuck ban đầu đối diện với Mark có biết bao sợ hãi và khinh thường.
Cậu sợ hãi gã mỗi khi gã trêu đùa cậu và khinh thường bản thân mình vì mấy trò đùa của gã mà toàn thân tự run rẩy.Donghyuck nhớ như in một buổi tối phải đi làm tăng ca mà cậu cho rằng cậu và Mark vô tình chạm mặt trên đường.
Gã nở một nụ cười nhiệt thành nhất vẫy tay chào cậu:
– Em, rất vui được gặp.- Tôi thì không vui cho lắm.
Donghyuck đáp.– Ồ, thôi nào, tôi biết em chẳng có ý định chối từ đâu.
Mark thì thầm vào tai Donghyuck như vậy.
Thế mà Donghyuck lại chẳng thể tự chủ mà run nhẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/301741401-288-k252739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | những bản tình ca
FanfictionCó đôi khi, tình mình là những bản nhạc. [jclyn] ° 22/02/2022 °