.phút ban đầu.

489 34 8
                                    

Mark.

Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây.
Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức.
Tôi chợt giật mình bởi những tia nắng từ hướng cửa sổ.
Tôi thuận mình nhìn vào chiếc gương soi ở cạnh bàn, và ôi những tia nắng.
Tôi nhìn thấu cả những tia nắng đang vờn cả tâm tư mà tôi đã cố giấu kĩ tận sâu trong tim.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi chỉ ngủ gục trên bàn sau những đêm thức triền miên vì công việc như thỉnh thoảng tôi vẫn thường. Hay nói đúng ra là vì tôi nhớ đến một người nào đó.
Hôm nay, tia nắng ngang nhiên thành công làm lay động cả thần hồn của tôi.

Tôi đã mơ, một giấc mơ lạ lắm.
Lâu rồi tôi chẳng có một giấc ngủ đủ sâu để có thể mơ một giấc mơ trọn vẹn như thế này.

Một giấc mơ có bắt đầu cũng có kết thúc, có nội dung cũng có nhân vật, tất cả đều rõ ràng.
Rõ ràng và chân thực đến mức ngay cả tôi cũng sẽ không nhận ra đó là giấc mơ nếu như tôi không tỉnh dậy.

Trong giấc mơ ấy, dường như mây đang khóc, mưa đang hát, hát bài hát mùa yêu.
Là cảnh những đám mây trên cao thật cao bắt đầu trút xuống những cơn mưa nặng hạt.
Là cảnh những hạt mưa rơi đây rơi đó, lộp bộp lộp bộp như người ca vang bài hát ngẫu hứng.
Là cảnh bài hát ấy bỗng chở nên thật thơ mộng khi tôi đứng đối diện với một người.

Và cũng trong giấc mơ ấy, dường như mây đang đến, mưa đi mất, tôi xao xuyến, em lưu luyến.
Là cảnh những đám mây khác thế chỗ cho vầng mây đang cuồn cuộn.
Là cảnh những hạt mưa ngừng rơi thấm đẫm đôi vai.
Là cảnh tôi đứng nhìn theo bóng kia xa dần.
Cuối cùng là cảnh em quay lại nhìn tôi, buồn đến xiêu lòng.

Thế mà "em" lại là Donghyuck.

Để tôi kể một chút về Donghyuck, và về chúng tôi.
Donghyuck là sinh viên khoá dưới, kém tôi một tuổi. So với tôi, em hoàn toàn là một thể trái ngược.

Donghyuck hoạt bát và tinh nghịch. Cũng chính vì thế mà em luôn có thể dễ dàng hoà mình vào đám đông và được lòng mọi người.
Tôi thì không được thân thiện cho lắm, tôi ghét việc phải chen vào đám đông, ở một mình không phải sẽ dễ chịu hơn sao?
Donghyuck nói nhiều và hay lo chuyện bao đồng. Em nói liên tục mỗi khi chúng tôi gặp nhau, em thậm chí còn nói những điều khá máy móc chỉ để nhận hồi âm từ tôi.
Tôi thì không nhiều lời như vậy, có đôi khi tôi thật sự đã thấy rất phiền khi em cứ cố xen vào không gian riêng của tôi.
Chẳng lẽ Donghyuck không biết em càng như vậy sẽ càng khiến tôi ghét em hơn hay sao?

Chúa ơi, thế mà tôi có thể chịu đựng em suốt những năm đại học.
Hoặc là cũng bởi vì tôi và em trái ngược nhau, mà như Donghyuck thường nói thì đó là kiểu khái niệm "trái dấu hút nhau" gì đó.

Năm ấy, Donghyuck đứng dưới cơn mưa kia mà nói thích tôi.
Tôi đờ người ra mất một lúc, bởi vì căn bản là tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thích một người như em.
Hoàn toàn không nghĩ đến.

Vậy nên tôi một mực từ chối tình cảm mà em đã bày tỏ.
Donghyuck lúc đó không khóc, cũng có thể là do cùng nhau đứng dưới cơn mưa nên tôi chẳng thể thấy được một giọt nước mắt nào từ nơi khoé mắt em.
Em không hề níu kéo, không hề cầu xin tôi hãy chấp nhận tình cảm của em, càng không ép tôi phải bên em.

MARKHYUCK | những bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ