❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD ❗
Author: electrolyte
Link: https://archiveofourown.org/works/9827474
"Khi nào thì mày sẽ thôi việc nhìn cậu ta từ trên này như một kẻ rình rập?"
Jaemin phớt lờ người bạn thân của mình, tay phải thọc vào túi khoai tây chiên bơ mật ong bên cạnh và cho một miếng vào miệng. Cậu nhanh chóng xoa các ngón tay của mình vào nhau để loại bỏ các mảnh vụn rồi đưa tay trở lại ống nhòm.
Donghyuck đảo mắt, quyết định chuyển sang tập kích đồ ăn nhẹ của Jaemin.
"Và từ khi nào mày bắt đầu ăn khoai tây chiên bơ mật ong, Nana?" Donghyuck đặt câu hỏi, cậu đã quen biết Jaemin từ khi hai người còn quấn tã, và chắc chắn người bạn thân nhất của cậu thích kẹo và socola hơn là khoai tây chiên mặn và béo ngậy.
"Kể từ khi Jeno đăng một bức ảnh trên Instagram vào tuần trước." Jaemin trả lời, nhún vai, mắt thậm chí không nhấc nổi một inch khỏi ống nhòm.
Người kia nhăn mặt, rõ ràng là đã chịu đủ trò nhảm nhí của người bạn thân nhất của mình. Sự yêu thích kì cục của cậu ấy đối với át chủ bài của đội bóng đá hoàn toàn vô lý. Không – yêu thích là một cách nói quá nhẹ nhàng. Na Jaemin yêu cậu ta theo đúng nghĩa đen và đơn phương. Thậm chí có thể nói là cậu ấy bị ám ảnh.
Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Donghyuck tìm thấy người bạn thân nhất của mình ngồi trên bệ cửa sổ của một trong những phòng học trống trên tầng bốn, xem đội bóng đá đang luyện tập qua chiếc ống nhòm. Chết tiệt, đã gần một năm kể từ khi Jaemin bắt đầu những hành động hâm mộ quái đản của mình.
(Cậu ấy thậm chí còn mở một fanclub cho cầu thủ bóng đá kia và là chủ tịch ẩn danh của nó, nhưng tất nhiên không ai biết về điều đó. Chỉ Donghyuck biết mà thôi).
Điều khó chịu nhất với Donghyuck là - Jaemin không bao giờ muốn Jeno biết đến sự tồn tại của mình. Thay vào đó, cậu ấy luôn quan sát người kia từ xa, đến xem tất cả các trận đấu của cậu ta nhưng không bao giờ tiến tới chúc mừng sau đó.
Bạn muốn hỏi tại sao ư?
Na Jaemin không là ai cả. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi.
Trong khi Lee Jeno là định nghĩa của một học sinh hoàn hảo - thông minh, giỏi thể thao, nổi tiếng, tốt bụng và ưa nhìn, Na Jaemin thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy suýt thì không vượt qua tất cả các lớp học của mình, không quá tự tin và người bạn duy nhất của cậu là Donghyuck và chú bảo vệ.
Nếu cậu có một đô la cho mỗi lần ai đó nói với cậu rằng cậu đẹp trai, Jaemin sẽ chỉ có một đô la. (Cảm ơn mẹ!)
Bởi không giống như Lee Jeno, người được trời phú cho đôi mắt có hồn, chiếc mũi cao 60 độ và đường viền hàm rõ ràng, cậu lại được ban cho đôi mắt nai to bất thường và nụ cười thì.. uhm có thể miễn cưỡng gọi là đẹp đi.
Kết luận là, Lee Jeno là người cậu không thể với tới.
Hoặc chỉ cậu nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | yabalabahiya
FanfictionSummary: Jaemin đơn phương (bí mật là cậu ấy cũng là chủ tịch câu lạc bộ hâm mộ) át chủ bài đội bóng đá của trường họ, Lee Jeno. Và hẳn rồi, đừng bao giờ tin tưởng Lee Donghyuck và những ý tưởng ngu ngốc của cậu nhóc ấy.