Sau khi thay bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi và đi tắm, Jeno đá vào tủ của mình. Suy nghĩ của anh tràn ngập hình ảnh một khuôn mặt xinh đẹp nào đó đang cãi nhau trong đám đông với người bạn thân nhất của cậu ấy. Anh bật ra một tiếng cười khi nhớ lại đôi mắt của cậu trai kia đã mở to như thế nào khi anh mỉm cười hướng về phía cậu ấy.
Tuy nhiên, anh không biết tên của cậu ấy. Tất cả những gì anh biết là mọi thứ của cậu trai kia rất thú vị. Tất cả đều dễ thương. Và điều đó khiến anh bị cuốn theo.
"Lại đang nghĩ về cậu nhóc fanboy của em một lần nữa à?" Mark cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeno, nghịch ngợm quấn chiếc khăn tắm dựa người vào tủ ngay cạnh.
Jeno tỏ vẻ chế giễu và phớt lờ người bạn thân nhất của mình, rút đôi Vans ra khỏi túi thể dục và ngồi xuống băng ghế.
"Những cô gái từ đội cổ vũ đó thực sự thích em phải không?" Mark nói đùa, ngồi đối diện với người bạn thân nhất của mình để đi giày thể thao của anh ấy. "Họ không biết em không thích con gái, nhỉ?"
Jeno cười khúc khích khi thắt dây Vans của mình, nhớ lại cách một vài cô gái tiếp cận anh sau trận đấu, nhưng đáng buồn thay lại bị anh gạt đi.
"Em chỉ thấy thực sự buồn cười trước việc họ cố gắng đến thế nào chỉ để bò lên giường của em."
Người lớn tuổi hơn cười, thì thầm đùa cợt gọi cậu là "fuckboy", nhưng anh nói đủ to để người bạn thân nhất của mình có thể nghe thấy. Jeno đảo mắt.
"Chỉ vì cậu chàng đó, em đã nói với anh, người có giọng nói dễ nghe đã đồng ý đi chơi với anh," người trẻ phản pháo lại. "Và em không phải là fuckboy."
"Tên cậu ấy là Donghyuck," Mark trả lời một cách bảo vệ. "Và anh đã đề nghị giúp em nói chuyện với người bạn thân nhất của cậu ấy nhưng không, em nhất quyết muốn cậu bé tội nghiệp đó nói chuyện với em trước. Em không thể chỉ đợi cậu ấy đuổi theo em đâu, anh bạn."
"Em nghĩ cậu ấy thực sự dễ thương khi cậu ấy đuổi theo em và nghĩ rằng em không để ý đến cậu ấy." Jeno nhún vai.
"Một lần nữa, em đúng là fuckboy."
Người trẻ tuổi bị chế giễu lần thứ một triệu và xô ngã người bạn thân nhất của mình khỏi băng ghế dự bị. Jeno cười đắc thắng khi Mark tiếp đất bằng mông của anh ấy với khuôn mặt nhăn nhó.
"Hẹn hò đi, đồ ngốc."
-
Jaemin chạy thẳng lên phòng ngay khi cậu vừa bước chân vào nhà. Cậu thậm chí không ăn chiếc bánh cậu thích nhất được để trên bàn, cũng không để ý đến việc con chó của mình đang sủa vui vẻ dưới chân. Cậu chỉ đóng rầm cửa phòng ngủ của mình với một lực lớn và ngã sấp mặt xuống giường.
Cách cư xử điển hình, quen thuộc của Na Jaemin sau khi trải qua một ngày tồi tệ.
Chắc chắn rồi, đội của Jeno đã mang về chiến thắng và cầu thủ bóng đá kia trông vẫn tuyệt vời hơn bao giờ hết, nhưng nguyên nhân khiến tâm trạng của Jaemin không tốt là vì thứ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | yabalabahiya
FanfictionSummary: Jaemin đơn phương (bí mật là cậu ấy cũng là chủ tịch câu lạc bộ hâm mộ) át chủ bài đội bóng đá của trường họ, Lee Jeno. Và hẳn rồi, đừng bao giờ tin tưởng Lee Donghyuck và những ý tưởng ngu ngốc của cậu nhóc ấy.