Lần tiếp theo khi cả đội bóng đá và đội cổ vũ cùng nhau luyện tập, Jaemin bẽn lẽn bước ra sân với bộ đồ linh vật mặt trời màu vàng rực rỡ của mình. (Đội bóng đá được gọi là Blazers, do đó linh vật là mặt trời, Lame.)
Cậu có được vị trí linh vật khá dễ dàng mà không có nhiều người biết cậu là ai, nhờ sự hỗ trợ của Donghyuck và bạn trai của cậu ấy.
Jaemin thấy Donghyuck vẫy tay ủng hộ mình từ phía trên khán đài, vì vậy cậu mỉm cười đáp lại cậu ấy một cách biết ơn, điều này thật ngu ngốc vì cậu đang mặc một bộ trang phục chết tiệt. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Cậu đang cố gắng vẫy tay lại với người bạn thân nhất của mình thì nghe thấy huấn luyện viên cổ vũ gọi tất cả họ đến để tập hợp.
Jaemin lại gần, cảm thấy hơi khó chịu với nhóm các cô gái mặc váy ngắn và những anh chàng mặc quần bó. Tuy nhiên, cậu không bỏ lỡ một bóng dáng quen thuộc chạy lướt qua mình trên sân, và cậu gần như mất thăng bằng khi quay lại và nhìn thấy tình yêu của đời mình chỉ cách vài mét.
Ồ, cậu ấy trông hoàn toàn tuyệt đẹp, ngay cả khi nhìn từ phía sau bộ trang phục ngu ngốc của linh vật. Gió làm rối tung mái tóc đen của Jeno khi cậu ấy chạy qua sân bóng, nhưng trông cậu ấy vẫn thanh tao đến lạ thường.
Và Jaemin gần như không đứng vững khi Jeno cúi xuống tư thế ngồi xổm và anh ấy có thể nhìn thấy các cơ rõ ràng trên đùi của cầu thủ bóng đá ở độ phân giải 1080p.
"Được rồi, cả đội", huấn luyện viên gọi. "Chúng ta sẽ chỉ thực hiện một hoặc hai vòng như mọi ngày đến khi tôi ra hiệu kết thúc, và nhớ một số điểm cần lưu ý."
Có một âm thanh tập thể gồm những tiếng vo ve và giọng điệu nữ tính the thé khiến Jaemin tròn xoe mắt.
"Linh vật!" Người huấn luyện nói, và đột nhiên có nhiều con mắt đổ dồn vào Jaemin. Cậu đổ mồ hôi một chút (thực sự không phải vì trang phục dày) vì cậu không quá quen với việc bị chú ý nhiều như vậy. "Em biết phải làm gì rồi chứ."
Jaemin gật đầu lia lịa, nhưng nhận ra (một lần nữa) rằng không ai có thể nhìn thấy chuyển động đầu của mình, vì vậy cậu giơ ngón tay cái lên cho huấn luyện viên thấy. Cô ấy đáp trả bằng một cái gật đầu và tất cả vào vị trí của họ.
Các hoạt náo viên bắt đầu thói quen đầu tiên của họ và Jaemin làm như những gì cậu ấy đã được nói trước. Công việc chỉ là, như cậu đồng ý với huấn luyện viên, chạy và nhảy xung quanh như một tên ngốc quá phấn khích.
Nó khá đơn giản, vì Jaemin giỏi chạy và nhảy xung quanh như một tên ngốc quá phấn khích.
Đến vòng thứ ba và cuối cùng, Jaemin đã kiệt sức. Thực sự, cậu đã thở không ra hơi chỉ vì chạy và nhảy xung quanh.
Huấn luyện viên cuối cùng ra hiệu kết thúc và Jaemin ngồi trên băng ghế dự bị. Đôi mắt của cậu hướng ra sân để tìm kiếm cầu thủ bóng đá mà mình thích, và Jaemin ngồi thẳng dậy khi tìm thấy Jeno lẫn trong hàng tiền vệ, xử lý một trong những cầu thủ đó để giành bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | yabalabahiya
FanfictionSummary: Jaemin đơn phương (bí mật là cậu ấy cũng là chủ tịch câu lạc bộ hâm mộ) át chủ bài đội bóng đá của trường họ, Lee Jeno. Và hẳn rồi, đừng bao giờ tin tưởng Lee Donghyuck và những ý tưởng ngu ngốc của cậu nhóc ấy.