Từ trước tới nay đọc ngôn tình, đã bao giờ các bạn để ý tới một nhân vật giới tính nữ nào khác ngoài nữ chính hay chưa, hay là luôn mặc định những nhân vật được gọi với cái tên nữ phụ ngôn tình luôn là những kẻ mắt xanh mỏ đỏ, uốn a uốn éo, ưỡn ưỡn ẹo ẹo, ăn mặc hở hang thái quá, mặt thì trát cả tấn phấn chứ không xinh đẹp như thiên thần trong sáng là nữ chính, luôn tìm cách quyến rũ nam chính nhưng nam chính cực kì tiêu chuẩn kép, chưa từng một lần nhìn vào nữ phụ.
Tôi cũng thấy vậy, nhưng mà sẽ như thế nào nếu như đây là một câu chuyện được viết dựa trên góc nhìn của nữ phụ ngôn tình.
Tôi là Lục Ninh, nữ phụ của một bộ truyện ngôn tình mà thể loại lại là teenfic, nói một cách dễ hiểu thì là loại cả bộ đều xoay quanh một nữ chính xinh đẹp dễ thương tốt bụng, hoàn hảo tài năng nhưng nghèo, motif này quen thuộc mà có phải không. Là cái thể loại truyện mà nữ chính thì có cả hậu cung trai đẹp, nữ phụ thì đến một anh cũng không xơi được, nữ chính thì xinh đẹp tài năng, ấm áp tốt bụng có thừa như thánh nữ, nữ phụ thì ngoài ngoại hình ra cái gì cũng không bằng nữ chính, có giỏi thì cũng phải dưới nữ chính, có tài năng cũng kém hơn nữ chính, có xinh đẹp, cũng phải là không đủ xinh đẹp bằng nữ chính.
Còn nam chính à, đương nhiên đây là một bộ truyện ngôn tình, nhưng là ngôn tình hậu cung nam, khi mà một nữ chính nhưng không ít anh chàng đẹp trai đem lòng yêu cô ấy vô điều kiện, mà nam chính cũng như các mẩu truyện thường thấy, luôn đẹp trai, hoàn hảo, tài năng, tiền bạc, quyền lực đều không thiếu một cái gì, thứ duy nhất thiếu có lẽ chỉ là một nữ chính tốt bụng tựa như thiên thần hạ phàm mà thôi.
Bộ truyện này có lần lượt ba nam chính, đương nhiên mọi người cũng đoán được rồi đấy, ba người này đều yêu say đắm một nữ chính. Lần lượt là Trần Tấn Khải ấm áp dịu dàng, hiền lành tốt bụng tựa như mặt trời chiếu sáng nhân gian. Lăng Vũ lạnh lùng nhưng hóa ra lại rất ấm áp, tử tế, tuy nhiên hoàn toàn không biết cách thể hiện tình cảm và được ví như mặt trăng sáng lạnh lẽo nhưng luôn âm thầm chiếu sáng một vùng trời ban đêm.
Nếu như hai người trên người là mặt trời ấm áp, kẻ là mặt trăng lạnh giá thì một tổng tài giàu có ở vị trí trên vạn người, kiệm lời và là một kẻ cuồng công việc, La Nhược Triết tựa như cầu vồng vậy, có lúc xuất hiện lúc lại biến mất, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác phải say đắm vì vẻ đẹp mà nó mang lại, một vẻ đẹp lộng lẫy không ai có thể phủ nhận.
Và nữ chính duy nhất trong bộ ngôn tình mà tôi hiện đang sống là Tôn Dư Trình, một người con gái có đầy đủ các phẩm chất để trở thành nữ chính, xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu, dịu dàng, dễ thương, tốt bụng, ấm áp. Hiện giờ tôi chỉ còn có thể ngồi đây, trên cái giường đầy xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng không kém phần cầm tù khi xung quanh là những thanh chắn bằng sắt với nơi duy nhất có thể đi được là giường ngủ và phòng vệ sinh, chỉ có vậy thôi đó. Còn lí do mà tại sao tôi lại ở tình huống này có lẽ là một câu chuyện dài mà chính bản thân, người từng trải qua mọi việc sẽ không ngần ngại kể lại hết cả mọi thứ đây.
Như đã giới thiệu, tôi là Lục Ninh, cha là một người doanh nhân thành đạt, nhưng không biết vì lí do gì mà bỏ lại tôi khi tôi mới 4 tuổi, mẹ lại chẳng phải người mẹ tuyệt vời như trong truyện cổ tích, đây là người mẹ ruột của tôi đấy, hoàn toàn không phải mẹ kế đâu, nhưng người này chưa từng để tôi vào trong tầm mắt.
Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, luôn ăn mặc hở hang, mỗi buổi chiều về nhà là sẽ mang theo một người đàn ông về, cùng tình nhân làm chuyện đó trong phòng và thậm chí còn không thèm đóng cửa, cứ như coi tôi là vô hình. Đồ ăn cũng chỉ là mấy bát cháo lạnh tanh lạnh ngắt, nhà tôi nghèo, ý tôi là khi đó tôi rất nghèo. Sau đó 2 năm lúc tôi 6 tuổi mẹ đã bỏ tôi theo một người đàn ông giàu có khác.
Không nói không rằng gì cả, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác tôi tỉnh dậy với xung quanh căn phòng chật hẹp chất đống quần áo bẩn mà mẹ chưa từng động tay vào giặt, nếu là bình thường tầm trưa mẹ sẽ về cho tôi nắm cơm hoặc cái bánh gì đó ăn tạm rồi tiếp tục biến mất cho tới nửa đêm, nhưng lần này lạ lắm, dù cho đã tới đêm khuya rồi tôi cũng không thấy mẹ đâu cả.
Trẻ con mà, nhịn ăn sao lâu như vậy được, tôi gục xuống bên cạnh giường nơi mẹ từng nằm, thứ đó vẫn còn mùi của mẹ nhưng mẹ chưa từng nghĩ về tôi dù chỉ là nghĩa vụ, sáng hôm sau cửa nhà tôi có người bấm chuông, một bà cụ đã lớn tuổi tiến tới cầm lấy tay tôi, hỏi tôi thời gian qua sống như thế nào.
Sau mới biết bà cụ tóc bạc đó là bà ngoại của tôi, và mẹ tôi... đã vĩnh viễn bỏ tôi đi mà theo chân một người đàn ông giàu sang nào đó, thậm chí còn chẳng nói một câu từ biệt với đứa con ruột của mình. Bà cũng rất tốt, bà cho tôi ăn cho tôi chỗ ngủ, bà cho tôi được đi học, chỉ cho tới khi tôi đi học nội trú ở trường đại học mới không còn ở cùng bà nữa. Và sau đó, khi tôi 24 tuổi thì bà đã mất, tôi có viếng mộ bà thường xuyên, bà là người duy nhất có chung dòng máu và yêu thương tôi nhiều đến thế.
End chap!

BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ (FULL)
Novela JuvenilAgain, viết để tự đọc. Góc nhìn của nữ phụ, nhưng nữ phụ phải đến với nữ chính. Góc nhìn thứ nhất, nhân vật tôi chủ công.