Chương 40: Sóng gió

3.2K 111 2
                                    

Hứa Hân vẫn chưa ngủ, cô cũng không biết bản thân đang làm gì, tâm trạng rối bời bật chiếc điện thoại Sầm Bắc Đình đưa cho mình, ngẩn người nhìn màn hình.

Lúc này Sầm Bắc Đình gọi điện thoại tới, Hứa Hân lập tức bấm nhận, tim đập thình thịch nói: "Alo"

Sầm Bắc Đình ở đầu dây bên kia lại im lặng không trả lời

Hứa Hân theo bản năng cảm thấy lo lắng

Sầm Bắc Đình thở sâu, nói: "Hân Hân, em đang làm gì?"

Hứa Hân nói: "Không làm gì cả, em chuẩn bị đi ngủ."

Sầm Bắc Đình hỏi lại: "Công việc gần đây có thuận lợi không?"

Hứa Hân dừng lại, lúc này cô rất muốn nói với anh công việc của em không thuận lợi, không thuận lợi chút nào, mọi thứ đều rối tung cả lên. Nhưng cô không thể nói những điều này với Sầm Bắc Đình. Cô từng nghe nói trong một mối quan hệ, điều cấm kỵ nhất giữa hai người chính là những lời phàn nàn như vậy. Bản thân cô lại không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, cũng không biết làm thế nào để hoà hợp với người như Sầm Bắc Đình, cô biết bọn họ chỉ đang chơi đùa, nhưng cảm giác này lại khiến người ta quá lưu luyến. Vì vậy, thật lòng cô hy vọng có thể cùng anh chơi lâu hơn một chút.

Hứa Hân hít hít cái mũi, nén giọng nói: "Công việc, công việc vẫn rất ổn"

"Được rồi." Sầm Bắc Đình yên lặng vài giây, sau đó anh nói: "Hứa Hân, rốt cuộc em coi anh là gì của em?"

Hứa Hân sửng sốt, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, "Em..."

Sầm Bắc Đình tự giễu: "Anh vậy mà phải thông qua Ellen mới biết được bạn gái của mình đã bị đuổi việc."

Hứa Hân biết Sầm Bắc Đình định nói gì tiếp theo, cô chỉ yên lặng nắm chặt lấy di động.

"Đôi khi anh thật sự không biết phải làm thế nào mới khiến em vui vẻ". Sầm Bắc Đình nhíu máy: "Đồ vật anh mua, em không thích; anh giả bộ tán tỉnh những cô gái khác em cũng không ghen, gặp phải rắc rối, người đầu tiên em nghĩ đến luôn luôn không phải là anh, thậm chí đến nói em cũng không muốn nói với anh một câu... Em rõ ràng biết Sao Mai là công ty của anh, chỉ cần em nói với anh một tiếng, mọi việc đều sẽ được giải quyết, nhưng vì sao đến cả cơ hội như vậy em cũng không thể cho anh lấy một lần?"

"Em..."Hứa Hân giải thích: "Anh nói với em gần đây anh rất bận, hơn nữa chính em cũng có thể giải quyết được."

"Vậy thì sao! Em là bạn gái của anh! Em nghĩ có việc gì quan trọng với anh hơn em sao?" Sầm Bắc Đình gầm nhẹ: "Anh biết, tất nhiên anh biết, em có thể làm mội thứ. Nhưng vì sao mỗi lần anh gọi điện thoại cho em, hỏi em thế nào em cũng không chịu nói?"

"Rốt cuộc em đang muốn giúp anh cái gì?"

"Kể cả anh không phải bạn trai em, lấy thân phận một người bạn bình thường, một người bạn học cũ, em cũng không cần thiết phải hiếu thắng đến mức như vậy trước mặt anh".

"Em..."

"Hứa Hân", Sầm Bắc Đình mệt mỏi vuốt mặt: "Thực ra, anh không phải người một chút cảm giác cũng không có."

CÓ THỜI HẠN (有期) - CHIẾU THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ