Chương 20: Trốn đi chơi

1.9K 95 0
                                    

Bọn họ thực sự bắt được không ít cá.

Trong hồ này nuôi thả giống cá diêu hồng đuôi sao, mỏ nhọn, thịt chắc lại không nhiều mỡ, thịt cá trắng bạch non mịn, chưng, chiên, xào, nấu thế nào cũng đều là mỹ vị. Sầm Bắc Đình làm theo lời hứa, một lần nữa trổ tài trù nghệ. Lần này cậu làm một nồi cá kho thật lớn ăn kèm với ớt, hành cùng khoai tây, chỉ cần cắn thử một miếng đã ngon đến mức muốn nuốt lưỡi.

Ăn xong mọi người lại ngồi cạnh hồ chơi đùa.

Thầy Từ là một người cổ hủ, ông ấy cùng cô Chu thiết kế trò chơi đều là những trò cũ, chẳng hạn như trống chuyển hoa hay nối thành ngữ. Nhưng đối với những học sinh ngày ngày vùi đầu vào sách vở thì chỉ cần thoát khỏi phòng học, ngồi bên hồ hóng gió đã là một món quà tuyệt vời.

Chơi đến 8 giờ tối, thầy Từ lại đuổi hết bọn họ về khách sạn.

Mọi người không chơi đủ, vẫn chưa đã thèm.

Sầm Bắc Đình xin thầy Từ, "Ngày mai phải về rồi, hôm nay chơi thêm một lát cũng không được sao thầy?"

Thầy Từ nói: "Không được."

Thầy Từ ra lệnh một tiếng, mọi người chỉ có thể xếp hàng ngăn ngắn, từng người im lặng trở về phòng.

Sau khi về phòng làm vệ sinh cá nhân, Hứa Hân lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa mới chợp mắt không bao lâu, ngoài cửa vang lên một âm thanh nhỏ. Màn hình di động sáng lên, Hứa Hần cầm lấy di động xem thời gian, 10 giờ đúng, là giờ tắt đèn.

Thôi Tuệ Lợi đột nhiên xuất hiện sau lưng Hứa Hân che miệng cô lại, cô ấy dán vào lỗ tai Hứa Hân khẽ suỵt một tiếng.

Thôi Tuệ Lợi làm ra vẻ thần bí, Hứa Hân cũng theo lời Thôi Tuệ Lợi không dám lớn tiếng, cẩn thận che miệng nhỏ giọng nói chuyện: "Có chuyện gì vậy?"

Thôi Tuệ Lợi nói: "Tối hôm nay mấy nam sinh tụ tập chơi game, cậu có muốn đi không?"

Hứa Hân chần chừ nói: "9 giờ đã đóng cổng, hiện tại là 10 giờ rồi..."

Thôi Tuệ Lợi cười nhạo một tiếng: "Không sao đâu, trước khi trời sáng chúng ta lén trở về là được. Chỉ cần không ai mách lẻo, thầy Từ cùng cô Chu sẽ không biết".

"Cậu muốn đi không?" Cô ấy buông lỏng tay, khom lưng với giày thể thao dưới gầm giường , dẫm gót chân lên đế giày, nhỏ giọng thúc giục.

Hứa Hân không biết phải làm thế nào, tim cô đập thình thịch, máu cả người không biết chảy đi đâu hết. Từ trước đến nay cô vẫn luôn sống theo khuôn phép, đây lần đầu tiên trong đời dám làm chuyện trốn bảo vệ ra ngoài chơi đêm. Nhưng thật lòng Hứa Hân cũng muốn đi cùng Thôi Tuệ Lợi, cô hít vào một hơi, gật đầu nói: "Cậu chờ tớ một chút".

Hứa Hân liếc Lý Mộng đang ngủ trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Thôi Tuệ Lợi thấy ánh mắt của cô, giải thích: "Lý Mộng đang tới 'cái kia', cậu ấy không đi đâu, chỉ chúng ta đi thôi, đi nào".

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở vùng ngoại ô chênh lệch rất lớn, buổi tối trời thực sự rất lạnh. Hứa Hân mặc thêm áo khoác vẫn có cảm giác run rẩy như cũ. Đứng đợi ở bên ngoài một lúc lâu, bên phòng nam sinh mới có vài cái bóng cao lớn xuất hiện.

CÓ THỜI HẠN (有期) - CHIẾU THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ