Chương 46: Quyết định

2.9K 105 6
                                    

Trong phòng ăn sáng của khách sạn, Ellen vừa ăn xong một quả trứng trần. Cậu ưu nhã dùng khăn ăn quấn trên cổ lau miệng, sau đó dùng nĩa xiên một miếng xúc xích cho vào miệng thưởng thức. Cậu thấy Sầm Bắc Đình và Hứa Hân xuất hiện trên cầu thang, vẫy tay với bọn họ, "Ở đây, ở đây!"

Hứa Hân thấy Ellen đầu tiên, cô cùng Sầm Bắc Đình bước tới chỗ bàn ăn.

Ellen nheo mắt đánh giá Sầm Bắc Đình. Tình yêu đúng là thần kỳ, đến cả Sầm Bắc Đình hiện tại cũng có dáng vẻ giống con người hơn trước, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc ngây ngô giống một con nai ngốc nghếch, đôi mắt lúc nào cũng hiện ánh cười, vẻ ngoài góc cạnh ngang bướng lúc trước cũng đã nhu hoà hơn không ít, vừa nhìn đã biết hằng ngày được vợ chăm sóc kỹ thế nào.

Sau khi Hứa Hân cùng Sầm Bắc Đình ngồi xuống. Ellen ái muội nháy mắt với Sầm Bắc Đình, cố ý nói: "Chậc, chậc, chậc có phải từ hôm nay em nên đổi cách xưng hô...."

Sầm Bắc Đình sửng sốt, vừa hiểu Ellen muốn nói cái gì, anh lập tức nhảy lên khỏi ghế nhào đến chỗ Ellen, ấn cậu lên ghế sô pha, một tay che miệng Ellen lại, "Mmmmmm..."

Hứa Hân kinh ngạc nhìn hai người đang giằng co trên ghế sô pha, chớp mắt hỏi: "Hai người có cần chút không gian riêng tư không?"

Sầm Bắc Đình vội vàng đẩy Ellen ra, bò dậy từ trên ghế giải thích với cô: "Em đừng nghe nó nói bậy".

Hứa Hân uống một ngụm cà phê, cô không nghe bất kỳ lời giải thích nào của Sầm Bắc Đình.

Cô quay sang hỏi Ellen: "Cậu vừa nói cái gì, muốn thay đổi điều gì?"

Ellen vẫn chưa hình dung được tình huống hiện tại. Cái này rốt cuộc là đã cầu hôn chưa, cầu rồi thì thành công hay bị từ chối? Cậu không biết gì cả, cũng không dám hỏi. Sầm Bắc Đình ở bên cạnh không ngừng nháy mắt với Ellen ra ám hiệu, người khác không biết nhìn vào còn tưởng mắt anh bị chuột rút. Anh thậm chí còn đặt chìa khoá xe lên bàn, ám chỉ nói nếu cậu dám nói sai điều gì thì đừng mong sờ vào bảo bối này của anh.

"Ha ha ha", Ellen cười ngượng ngùng: "Nhập gia tuỳ tục, nhập gia tuỳ tục, ý tôi là hiện tại có phải nên đổi cách xưng hô từ Hứa tiểu thư thành... thành đại muội tử không."

Hứa Hân: "?"

Sầm Bắc Đình ho một tiếng, đứng lên khỏi ghế sô pha, anh sửa sang lại quần áo, bình tĩnh nói: "Thật sự không có gì đâu"

"Được rồi". Hứa Hân uống một ngụm cà phê, nói với anh: "Em có hẹn với bạn lúc 8 giờ, em đi trước đây".

Sầm Bắc Đình vội gọi cô lại: "Em không ăn sáng sao?"

Hứa Hân cầm lấy một lát bánh mì nguyên cám giơ lên trước mặt: "Em ăn cái này được rồi".

Sầm Bắc Đình không đồng ý: "Ăn cái này làm sao đủ no?". Anh với tay gói lại toàn bộ bữa sáng của Ellen chưa kịp ăn trên bàn, từ xúc xích nướng đến sốt nấm đều đưa hết cho cô. Hứa Hân cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn cầm theo bọc đồ ăn của anh, sau đó lái xe rời đi.

Sầm Bắc Đình nhìn theo bóng dáng Hứa Hân đến lúc cô đi khỏi tầm mắt mới quay đầu lại hỏi: "Tình hình của Hỗ Tín hiện tại thế nào rồi?"

CÓ THỜI HẠN (有期) - CHIẾU THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ