Chương 24: Bị thương

2.5K 120 0
                                    

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra Hứa Hân mới biết Sầm bắc Đình bị thương nghiêm trọng đến mức nào.

Bác sĩ nói cậu bị gãy một cái xương sườn, chân cũng phải bó bột, những nơi khác trên cơ thể cũng có rất nhiều vết thương, cánh tay, cẳng chân, chỗ nào cũng có vết thương lớn nhỏ. Mà Hứa Hân lại không hề hấn gì, một chỗ sứt da cũng không có.

Cả người lành lặn không bị thương làm Hứa Hân rất áy náy. Cô ngồi canh ở bệnh viện không dám đi đâu. Nhìn cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng vào. Bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vã đi vào, lại vội vã đi ra.

Một lúc sau ba mẹ của Sầm Bắc Đình đến. Nhưng không khéo chính là hai người họ tới cùng một lúc, vì thế lại nảy sinh cãi vã.

Sầm Hòa Chính chỉ trích Chu Phương Di làm mẹ không tốt, không quan tâm tới Sầm Bắc Đình, trong đầu suốt ngày chỉ có kiếm tiền; Chu Phương Di cũng đáp lại một cách mỉa mai, hỏi Sầm Hòa Chính có ngày nào quan tâm đến con trai của mình không? Bọn họ cãi qua cãi lại ầm ĩ, đèn trong hành lang bệnh viện lại chạy bằng âm thanh, vì vậy ánh đèn cứ bật rồi lại tắt.

Thời điểm bọn họ cãi nhau đến long trời lở đất, Sầm Bắc Đình đã ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, y tá nói cậu không được ăn đồ cay nóng, nên cậu không ăn hạt tẩm gia vị mà chọn loại truyền thống. Cậu vừa mới phẫu thuật xong, trên eo còn đang quấn băng vải, một chân bị bó bột cố định lại, cậu ngồi đó nhìn ba mẹ cãi nhau giống như đang xem kịch.

"Được rồi," cắn xong đống hạt dưa, Sầm Bắc Đình cũng không còn hứng thú. Cậu lười biếng vỗ tay: "Hai người có muốn đánh tiếp một trận nữa không? Vừa đúng lúc, có nhiều khán giả đang xem lắm".

Chu Phương Di cùng Sầm Hòa Chính đều là người trọng danh dự, ai cũng muốn có mặt mũi, lúc này nghe Sầm Bắc Đình nói mới ngừng trận cãi vã.

Chưa im lặng được bao lâu, di động của họ bắt đầu vang lên, hai người lần lượt ra ngoài gọi điện thoại, sau đó thất thần nắm chặt điện thoại trở về. Những gì họ đang nghĩ đến là một doanh nghiệp với giá trị hàng triệu đô la, một nhóm quan chức cấp cao đang ngồi trong hội sở chờ tiếp rượu, nhưng buồn cười chính là trong những nỗi lo ấy lại không có con trai của mình.

Sầm Bắc Đình cũng không kiên nhẫn, cậu bị hai người này làm phiền muốn chết, lập tức nói thẳng: "Muốn đi thì đi đi, hai người đừng đứng ở chỗ này làm phiền con".

Sầm Bắc Đình đã nói như vậy, Chu Phương Di cùng Sầm Hòa Chính cũng mượn những lời này xuống nước, nói vài câu quan tâm qua loa có lệ.

Sầm Hòa Chính nói: "Tiểu Đình tự chăm sóc bản thân cẩn thận nhé, ba sẽ thuê hộ lý tốt nhất cho con..."

Chu Phương Di nói: "Thật không nên buông lỏng con, xem bản thân nháo thành cái dạng gì, đến lúc đó đi như thế nào? Ngoan ngoãn điều dưỡng thân thể thật tốt cho mẹ, việc chuyển trường sang bên kia cũng không cần thương lượng thêm gì cả".

Bọn họ đều tự lấy cớ cho mình, sau đó rời đi hết.

Chu Phương Di cùng Sầm Hòa Chính đi rồi, phòng bệnh to lớn cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Căn phòng Sầm Bắc Đình nằm rất lớn nhưng chỉ có một cái giường bệnh, một cái ghế dựa cùng một bó hoa được cắm trong bình.

CÓ THỜI HẠN (有期) - CHIẾU THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ