Anh ngủ trưa lúc thức dậy cũng chỉ mới 1-2h chiều. Nhìn bên cạnh không thấy con người kia anh liền đi xuống giường đi tìm. Thì ra là đang trong bếp. Cậu đang cặm cụi làm đồ ăn. Anh cố nhẹ nhàng hết sức đi từ đằng sau mà ôm lấy vòng lưng ấm áp mỗi khi đi xe anh luôn tựa vào
-Anh dậy rồi sao vậy ăn tráng miệng em làm đi này. Cậu lau tay vào tạp dề rồi đẩy qua cho anh một đĩa bánh vị việt quất vị mà anh thức. Có thể nói ngoại trừ cà phê thì việt quất chính là thứ duy nhất anh thích và cả Mai Thanh An nữa
-Đúng vị anh thích luôn này. Anh sáng mắt mà cười tươi với cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh nói
-Anh ăn đi không thôi bánh mất ngon bây giờ. Ánh mắt cậu ôn nhu ân cần nhìn anh.
-Ừm anh sẽ ăn thật ngon. Tuy không phải ăn lần đầu ăn nhưng mà anh vẫn khen tới tấp. Vì lịch làm việc quá dày đặc nên thi thoảng cậu mới làm
-Bánh em làm ngon quá chừng luôn. Ước gì ngày nào em cũng có thể làm cho anh ăn nhỉ
-Nếu anh thích thì em sẽ làm
-Nhưng mà em còn lịch làm việc dày lắm. Không cần đâu
-Không sao mà. Em sẽ tranh thủ. Chỉ sợ anh ăn nhiều chê ngán thôi.
-Tất nhiên là không
Lúc này cậu không nói không rằng chồm lên hôn vào đôi môi anh. Anh tròn mắt nhưng cũng chẳng phản kháng
-Em làm gì vậy
-Em lau kem trên khóe miệng anh thôi mà. Cậu cười gian mà lau khóe miệng
-Em là đồ đáng ghét thôi anh lên phòng đây không nói chuyện với em nữa
Cậu cũng chỉ nhìn rồi cười bất lực. Thế rồi cậu cũng bắt tay thu dọn đĩa rồi rửa chén thật sạch rồi lên phòng của con người kia
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lowcold) Có lẽ em chưa bao hiểu anh
RomanceTrong một mối quan hệ cả hai đều phải hi sinh đúng chứ. Nhưng giữa anh và cậu hoàn toàn không có điều đó. Chỉ có một kẻ hi sinh một kẻ nhận liệu ai sẽ đau khổ hơn đây