Đến trưa, anh được xuất viện. Nhưng mà cái con người đi kế bên anh cứ lo lắng mà hỏi lên tục.
-Anh có chắc mình ổn không đó. Nếu không ổn thì nên ở bệnh viện theo dõi thêm vài ngày. Cậu cứ luôn mồm mà hỏi
-Anh đã nói là anh ổn rồi mà. Bác sĩ cũng nói vậy rồi mà em không cần phải lo. Anh ôm mặt cậu lại rồi nói cậu nghe
-Mấy ông lang băm đó làm sao đáng tin bằng anh. Nếu anh nói vậy rồi thì em sẽ tin vậy. Cậu bĩu môi mà nhìn anh
Anh chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy thái độ của cậu
-Anh cười gì chứ. Em là lo cho anh thôi mà. Cậu nhăn mày nhìn anh. Không nói không rằng mà tiến lên hôn lên đôi môi ấy
Sau 3p thì cả hai nghe được tiếng e hèm.
-Tụi mình về được chưa. Chứ nói giờ hai bây đứng tình tứ hết 15p rồi đấy. Nãy giờ ai đi qua cũng nhìn bay chằm chằm như sinh vật lạ ấy. J Jade nhẹ nhàng nhắc nhở
Nghe vậy anh liền đỏ mặt rồi chạy trước. Cậu chỉ chống hông cười nhẹ rồi đuổi theo con người kia.
-Ủa má tao là người hầu của bây à. Thầy Tân đang cầm túi đồ của Hải Đỗ mà than trời
-Giờ thầy than cũng không được gì đâu chạy theo cái đôi gà bông kia đi. B-wine cũng mệt mỏi không kém vẫn khuyên nhủ thầy
Cứ thế mà cả đám bắt xe về nhà của cái đôi chim ri gà bông kia
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lowcold) Có lẽ em chưa bao hiểu anh
RomansaTrong một mối quan hệ cả hai đều phải hi sinh đúng chứ. Nhưng giữa anh và cậu hoàn toàn không có điều đó. Chỉ có một kẻ hi sinh một kẻ nhận liệu ai sẽ đau khổ hơn đây