Đám bạn thân đến nhà anh như đã hẹn. Thì chỉ thấy một cục bông trắng trắng ngồi chù ụ ở sofa. Vừa mới ngồi vào ghế thứ cả đám chú ý không phải là anh. Mà là cần cổ đầy vết tím đỏ của anh có những dấu vẫn còn mới. Chắc là sung lắm đấy
-Này Hải. Tuấn con nhẹ nhàng lên tiếng
-Kêu gì tao hả. Hải lạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn ngây thơ quay qua nhìn thằng bạn mình
-Cái cổ mày. Cà nâu nhắc nhở
Anh lúc này mới chú ý mà nhìn xuống. Ôi thảo nào nãy giờ ai cũng nhìn anh như sinh vật lạ. Mai Thanh An đáng ghét sao lại đánh dấu đậm thế chứ anh thầm nghĩ.
-Mn đừng nhìn nữa ai cũng từng có rồi mà lạ gì nữa.
-Thì đúng là vậy. Nhưng mà tao nhớ bình thường thằng An nó nhẹ nhàng với đánh dấu ít lắm mà sao nay lắm vậy. B-rượu hỏi thằng em mình
-Em chịu hôm qua trâu nhập nó í khỏe dã man. Anh ôm hông mình mà than thở
-Nằm dưới thì chịu đi em ơi. Hải chiền nói làm cả đám mặt xụ ra
-Mày là đang tự khẳng định mình là thụ. 2can hỏi
-Sao phải cam chịu thế. Shanhao bức xúc theo
-Chứ có sao à. Được cưng chiều sướng mà. Hải chiền vẫn ung dung mà trả lời
Cả đám cứ thế đùa giỡn vui vẻ. Được một lúc thì đồng loạt về với anh bồ của mình. Còn anh thì lại một mình ngủ quên trên sofa lúc nào không hay
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lowcold) Có lẽ em chưa bao hiểu anh
RomansaTrong một mối quan hệ cả hai đều phải hi sinh đúng chứ. Nhưng giữa anh và cậu hoàn toàn không có điều đó. Chỉ có một kẻ hi sinh một kẻ nhận liệu ai sẽ đau khổ hơn đây