Chap 19

134 23 2
                                    

Cậu vừa về đến nhà cậu đã nằm dài ra sofa. Trong đầu thì hàng ngàn suy nghĩ rối như tơ vò. Ngày xưa cậu không có như này đâu. Nhưng anh chính là người duy nhất trong tình trạng như đang sống dở chết dở như này. Bình thường cậu có thể dứt đi đầy vô tình. Nhưng chỉ cần là anh cậu sẽ luôn nhìn ánh mắt đó. Chẳng hiểu ai khuyên mà cậu lại chấp nhận lời chia tay đó. Có lẽ là thú vui nhất thời.

Nhất thời nhưng giờ hai ta không còn bên nhau là thật. Cậu lại thở dài một hơi rồi xoa xoa hai bên thái dương của mình. Lấy từ túi quần của mình điếu cậu liền châm lên rồi đưa lên miệng mình. Vừa phả ra làn khói đầu tiên cậu liền nhớ đến lời anh

-Ya! Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi. Không được hút thuốc nữa. Bé ngoan phải biết nghe lời chứ

Kèm theo sau đó sẽ là nụ hôn đầy ngọt ngào. Một chất gây nghiện, một dòng cảm xúc mà cậu sẽ không bao giờ quên, cũng chẳng thể tìm thấy ở ai ngoài Đỗ Hoàng Hải. Thế mà cậu vẫn chấp nhận chia tay đấy chứ. Giờ nhìn lại mới thấy lúc đó bản thân mình ngốc cỡ nào.

Thấy điếu thuốc chẳng thể xả hết nỗi lòng của mình. Cậu liền lập tức dập tắt đi điếu thuốc. Rồi lập tức lấy áo khoác rồi bước ra ngoài

(Lowcold) Có lẽ em chưa bao hiểu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ