Đoản 1 : Thành Phố Buồn [0309]

489 44 4
                                    

Nguyễn Văn Toàn, năm nay vừa tròn 24 tuổi, cậu đang là một nhân viên cho một quán cafe nổi tiếng ở Sài Gòn

18 giờ, kết thúc một ca làm của cậu, cậu đang tranh thủ chạy thật nhanh về nhà riêng của mình, vì hôm nay cậu có một buổi đi chơi với một người bạn, cậu gấp rút chạy hết vận tốc có thể, đã lỡ hẹn 18 giờ 30 phút là gặp nhau nhưng giờ ca làm của cậu mới kết thúc, cậu sợ trễ giờ hẹn với người bạn của cậu. Văn Toàn vốn là người kĩ tính, không muốn sai giờ nên vì thế cậu không dám trễ giờ hẹn với đối phương dù cho người đó có thân với cậu đi chăng nữa. Bon chen trên đường, sau 10 phút cậu cũng đã về đến nhà, căn nhà cậu ở không quá giàu cũng không quá nghèo, cậu thuộc dạng khá giả thôi. Trước cậu ở dưới quê lên Sài Gòn học tập, cậu đỗ Đại Học và đã tốt nghiệp, trường cậu đỗ là Quản Trị Kinh Doanh, do lúc cậu vừa đi học vừa đi làm thêm ở quán cafe, và sau khi tốt nghiệp xong cậu vẫn làm ở quán đó, hiện tại công việc của cậu cũng khá ổn. Đợi thêm một vài ngày, cậu sẽ nói chuyện xin phép nghỉ việc ở quán cafe rồi tiến hành đi xin việc ở các công ty khác

Không tốn nhiều thời gian, Văn Toàn cậu cuối cùng cũng chuẩn bị quần áo tươm tất, 5 phút sau tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên, đó là người bạn của cậu đã tới đón cậu đi chơi, cậu tiến ra mở cửa

"Làm gì mà lâu quá vậy ? Con trai chứ có phải con gái đâu mà sửa soạn chi cho lắm" người bạn cậu trách móc vì sao lại ra mở cửa lâu đến như vậy. Giới thiệu sơ qua người bạn của cậu, anh là Quế Ngọc Hải, năm nay 25 tuổi, đang sở hữu và làm việc cho công ty Quế Thị, anh quen biết Văn Toàn do một lần vào uống cafe ở chỗ cậu làm, thấy nói chuyện với nhau rất hợp nên hai người kết làm anh em. Cả hai làm anh em đến nay cũng đã được gần 3 năm còn gì

"Đâu phải tại em, rõ ràng anh chỉ vừa mới nhấn chuông là em đã ra ngay còn gì, bày đặt trách móc. Biết thế không thèm làm việc nhanh về sớm để chuẩn bị đi chơi rồi haizz" cậu thở dài, cái tên Ngọc Hải này thật là đáng ghét, người ta đã cố ý làm việc thật nhanh để về đi chơi với hắn mà giờ lại mở miệng trách móc người ta là sửa soạn như con gái. Chẳng phải hắn đến trước giờ hẹn đấy sao ? Chỉ 1 phút nữa mới là 18 giờ 30 phút cơ mà ?

"Rồi anh xin lỗi, lên xe nhanh đi chơi này không lát trời tối đi chẳng được nhiêu lại phải về" anh nở nụ cười tươi với cậu, hiếm khi thấy nụ cười này được xuất hiện trên môi anh, người ngoài không quen biết với anh càng không dễ thấy

Ngọc Hải ga lăng đưa tay ra mở cửa xe cho cậu vào, thuận theo anh chồm qua thắt dây an toàn cho cậu rồi anh còn nở một nụ cười với cậu nữa. Thoáng chốc đã đến được chỗ chơi, nơi này rất lý tưởng, chỉ là một công viên nhưng bên trong có rất nhiều khu, chỗ vui chơi, đặc biệt ở góc nhỏ bên trái ở công viên có một chỗ vô cùng lãng mạng, chỗ đấy gần thành chắn ngang sông lớn, nơi đây rất thích hợp cho những cặp đôi tỏ tình hay thích không gian lãng mạng. Ngọc Hải mở cửa xe cho cậu xuống, nhẹ nhàng nắm tay cậu vào trong chơi, Văn Toàn cũng không phản kháng mà cứ để yên cho anh dắt, vì 3 năm qua cả 2 luôn thân mật như vậy mà, không phải người yêu nhưng phải nói là rất thân và rất hiểu nhau

"Lại chỗ kia ngồi đi, chỗ đấy đẹp và lãng mạng đó" Ngọc Hải đưa tay chỉ về phía góc bên trái, chỗ đấy là nơi lãng mạng của các cặp tình nhân mà, anh dắt cậu vào đó làm gì ? Con trai phải mạnh mẽ chứ

[ĐTVN] List Đoản ĐTVNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ