Sắc trời ngày một ảm đạm, từng tảng mây trắng đục kéo đến che khuất cả nền trời, tựa hồ sà xuống cả một vùng sơn hải rộng lớn. Xuyên qua lớp lớp sương mù và cây rừng bạt ngàn, tiếng gió thổi ào ào lại bị tiếng vó ngựa dồn dập lấn át. Một đoàn mười người mười ngựa tất cả giật cương lao đi như vũ bão, tiếng thét vang vọng cả một vùng.
Dẫn đầu đoàn người ấy là một nam nhân mặc long bào, hông đeo trường kiếm, vai thủ cung tên, ánh nhìn như đao lạnh, giọng nói tựa hồ gầm, từ đầu đến chí cuối đều tỏa ra khí chất át người. Ấy chính là hoàng đế của Đại Điền đế quốc này.
Theo sau hoàng đế là đoàn tùy tùng mặc áo giáp đen, gươm giáo sáng loáng.
Hôm nay vốn là hoàng thượng nổi nhã hứng rời kinh thành đến vùng sơn hải ngút ngàn này để đi săn. Nào ngờ đi hơn nửa chặng đường, đoàn người mới phát hiện thái tử điện hạ vốn luôn theo cùng đã mất tung tích từ lúc nào. Thái tử điện hạ ấy là con trai được hoàng thượng sủng ái, cưng chiều hết mực, cũng là người sau này sẽ nắm trong tay vận mệnh của cả để quốc. Hắn đột ngột mất tích như vậy khiến cả đoàn người không khỏi bất an, nháo nhác thúc ngựa đi tìm kiếm.
Hoàng thượng giận đến tím mặt, quay sang quát kẻ vốn luôn đi theo sát thái tử:
"Kim Thái Hanh! Ngươi đi theo thái tử bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn không học được cách phò tá thái tử sao?!"
Kim Thái Hanh ngồi trên ngựa, chắp tay cúi người không dám ngẩng lên, giọng run run:"Tiểu nhân bất tài, xin hoàng thượng trách phạt!"
"Giờ xử tội ngươi thì có ích gì chứ."- Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng rồi lại thét to- "Tất cả mau tản ra, nhất định phải tìm được thái tử về cho trẫm!"
Tiếng vó ngựa lại vang lên lọc cọc và gấp rút, xen lẫn cả tiếng răng rắc của cành cây khô bị đè gãy. Trời càng ngày càng tối hơn, xung quanh mịt mù tựa như có ngàn lớp khói sương bao phủ...
***
Điền Chính Quốc đột ngột cảm nhận được cơn đau dữ dội ập lên cả thân người bấy giờ mới bừng tỉnh. Hắn ngồi bật dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, đưa mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn nhạt nhòa chỉ khiến hắn nhận thức được mình đang ở trong một sơn động tối đen và ẩm ướt.
Điền Chính Quốc không biết mình đã ở đây bao lâu, điều cuối cùng mà hắn nhớ được là khi hắn cùng phụ hoàng và đoàn tùy tùng cưới ngựa đi săn, không may lạc vào môt trận mê vụ dày đặc. Một mình hắn bị tách khỏi đoàn người rồi không may cả người và ngựa cùng trượt ngã khỏi núi, không hiểu bằng cách nào khi tỉnh dậy lại thấy mình ở nơi đây.
"Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra? Đầu ta đau quá!"
Một trận gió không rõ từ đâu thổi tới, hắn lạnh đến mức co rúm người lại, chợt nhận ra trên người giờ chỉ còn một bộ trung y mỏng manh.
"Áo bào của ta đâu rồi?!"
Điền Chính Quốc thét lên, vội vàng chống tay lên vách đá để đứng dậy nhưng đôi chân lại không hề nghe theo ý hắn, dường như mất cảm giác hoàn toàn. Hắn không chống đỡ nổi lại ngã phịch xuống. Điền Chính Quốc lập tức nhăn mặt vì đã đụng chạm vào vết thương, trong đầu lại thầm rủa rốt cuộc tại sao bản thân hắn lại lâm vào thảm cảnh như vậy mà không ai đến cứu hắn. Đám tùy tùng của phụ hoàng không phải đám ăn không ngồi rồi đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Tiểu Bạch hồ của Thái tử
Fanfiction"Ngươi muốn đi cùng ta trở về kinh thành không? Ngươi đã cứ ta một mạng, phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng." Chỉ trong thoáng chốc mà nào ngờ kẻ kia đã lùi ra xa hắn mấy bước, dường như không thể thấy rõ. Y điễm tĩnh nói: "Ta chỉ là một ti...