Điền Chính Quốc thúc ngựa lao đi như một cơn gió, áo choàng đen phấp phới giữa màn đêm.
Rừng hoang âm u và tĩnh lặng, văng vẳng bên tai chỉ có tiếng gió rít cùng tiếng mãnh thú đâu đây gầm gừ. Một mình hắn đơn độc, không ánh đuốc soi đường, phía trước là đêm đên bao phủ tầng tầng lớp lớp màn sương xám.
Điền Chính Quốc biết mình đang ở đâu, lí trí bảo hắn thúc ngựa lao nhanh hơn nữa. Đến khi phía Đông bắt đầu hiện lên ánh trắng hắn mới nhận ra bản thân đã quay trở lại ngọn hải sơn mây mù che phủ hôm nào.
Hắn nghiến răng, hét lớn:
"Phác Chí Mẫn! Ta biết ngươi ở đây mà! Mau ra đây đi!"
Tiếng hét của hắn vang vọng làm kinh động muông thú, xong lại chẳng có tiếng người đáp lại.
Đêm qua khi tận mắt thấy Phác Chí Mẫn hóa thành con hồ ly kia, hắn mới tỉnh ngộ một điều, người mà hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay lại ở ngay bên cạnh. Ấy vậy mà hắn lại chẳng nhận ra, không những thế còn không bảo vệ được y, thậm chí còn nhẫn tâm muốn giết y.
Phác Chí Mẫn đã cứu hắn một mạng, vậy mà hắn lại đối xử với y như thế. Điền Chính Quốc hắn đúng là đáng bị trời phạt. Phác Chí Mẫn muốn từ mặt hắn cũng chẳng phải điều gì lạ nữa rồi.
Thế nhưng Điền Chính Quốc xưa nay vốn cứng đầu cố chấp. Tiểu hồ ly hắn yêu thích lại là nam nhân lâu nay hắn tìm kiếm, đâu thể bỏ qua dễ dàng vậy được.
Điền Chính Quốc cười gằn, miệng lẩm bẩm:
"Ta biết ngươi không xuất hiện dễ dàng vậy mà. Nhưng ta cũng tin ngươi không tuyệt tình đến mức bỏ mặc ta."
Nói rồi hắn thúc ngựa lao về phía trước như kẻ mất trí, dù phía trước là vực thẳm hẵn cũng không dừng lại, để rồi cả người và ngựa cùng rơi xuống.
Điền Chính Quốc lăn mấy vòng trên mặt đất, cả người đâu nhức tưởng chừng như xương cốt khắp người đều bị gãy nát hết. Thế nhưng hắn vẫn cười, bàn tay nắm chặt ngọc bội của kẻ nọ:
"Ta cược cả tính mạng vào ngươi đấy, Phác Chí Mẫn..."
Hắn kiệt sức nhắm nghiền mắt, hi vọng khi tỉnh lại bản thân sẽ lại nằm trong sơn động, có một nam nhân áo trắng đẹp tuyệt trần đến chữa trị rồi dúi vào tay hắn thứ quả rừng to tròn mọng nước.
Nhưng Điền Chính Quốc còn chưa thể ngất lịm đi đã bị một kẻ túm áo lôi dậy, mạnh bạo vô cùng sau đó còn đánh chát một cái vào mặt hắn.
Hắn vừa bị tát.
Đường đường là Thái tử điện hạ, chưa kẻ nào dám vô lễ với hắn như vậy.
Điền Chính Quốc sốc đến ngây người, mặc cho kẻ kia hét thẳng vào mặt:
"Thái tử điện hạ, có phải người mất trí rồi không?! Người làm vậy khác vào tự sát!"
Đây không phải là mơ.
Điền Chính Quốc đưa bàn tay dính máu chạm lên gương mặt người ấy, hàn khi lạnh lẽo bao quanh cơ thể hắn. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hắn không lẫn đi đâu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/301960229-288-k988105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Tiểu Bạch hồ của Thái tử
Fanfiction"Ngươi muốn đi cùng ta trở về kinh thành không? Ngươi đã cứ ta một mạng, phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng." Chỉ trong thoáng chốc mà nào ngờ kẻ kia đã lùi ra xa hắn mấy bước, dường như không thể thấy rõ. Y điễm tĩnh nói: "Ta chỉ là một ti...