Chương III

89 16 4
                                    

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi ngập trời, Hoàng thượng tuổi cao sức yếu đột ngột ngã bệnh, Thái tử giám quốc.

Điền Chính Quốc một tay lo việc triều chính, sau đó lại ngồi túc trực bên giường bệnh của phụ hoàng. Ánh đèn dầu lay lắt chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú nhưng vẫn mang một vẻ non nớt, sắc mặt hắn nhợt nhạt thấy rõ. 

Thái tử của Đại Điền đế quốc khi ấy mới bước sang tuổi 19.

Trước đây cậy mình  được phụ hoàng nuông chiều, Điền Chính Quốc hành động tùy hứng đã quen, bây giờ biết bao khó khăn đột ngột ập đến, hắn nhất thời không chống đỡ nổi. Không có hoàng đế quản chuyện chính sự, quan lại trong triều bắt đầu chia bè kéo phái, chỉ e gian thần còn nhiều hơn trung thần mà lời nói của hắn, bọn họ chỉ xem như gió thoảng. Bên ngoài kia, các nước chư hầu cũng bắt đầu nhân cơ hội mà làm loạn, Điền Chính Quốc phải ban lệnh cho hai huynh đệ Kim gia là Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn đi bình định quân phản loạn ở biên cương. Thù trong giặc ngoài hỗn loạn, có kẻ mượn gió bẻ măng chống lại hắn mà Điền Chính Quốc biết đứng đằng sau không ai khác là lão quốc sư.

Vẻ ngoài thì lão đóng vai một cận thần hao tâm tổn sức vì hoàng triều thế nhưng Điền Chính Quốc ban một lệnh, lão lại hạ một kế, thể hiện rõ thái độ đối nghịch, chỉ thiếu điều đem quân đi tạo phản.

Thế rồi cho đến một hôm, có tin đồn không biết truyền từ miệng ai, quan văn quan võ còn đem lên tâu trước mặt hắn trong buổi thiết triều:

"Tâu Thái tử điện hạ, thế sự ngày một rối ren, hoàng đế lâm bệnh nặng, chiến sự vùng biên cương diễn ra không ngừng, trong thành lại có những kẻ muốn chống đối. Nguyên nhân có phải do yêu hồ người nuôi hay không, dám mong Điện hạ xem xét."

Điền Chính Quốc chau mày nhìn xuống, quả thật có hơi chột dạ, hắn biết người kia muốn nói gì nhưng chuyện đó làm sao có thể? Hắn ở bên cạnh tiểu bạch hồ đó lâu như vậy, chẳng phải vẫn yên ổn đó hay sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì tin đồn ấy cũng không phải là không có nguyên nhân, chỉ là trong tình cảnh như vậy, thân là thái tử đương triều lại mang tiếng nuôi ong tay áp, sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ phản loạn.

Quả nhiên ngay sau đó. lão quốc sư bước lên tâu rằng:

"Yêu hồ vốn mang họa, trước nay chưa từng có ngoại lệ, Điện hạ nào phải băn khoăn như thế? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Điện hạ còn lấy lại được uy danh. Một mũi tên trúng hai con nhạn, chăng phải điều tốt hay sao?"

Chúng thần phía dưới cũng miệng to miệng nhỏ đồng tình. Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, biết rõ đều là mưu kế của lão quốc sư vậy mà hắn lại chẳng thể làm gì được. Hắn bị dồn vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể khoát tay:

"Chuyện này ta sẽ xem xét. Hôm nay đến đây thôi. Bãi triều!"

Nhập nhằng mãi cũng không phải cách hay, thế là ngay sau đó Điền Chính Quốc mang một gương mặt xám xịt trở về cung Bách Phụng. Cánh cửa lớn đẩy mạnh đánh sầm một tiếng, con hồ ly nằm cuộn mình trong lồng trên án thư cũng giật mình mà bật dậy. Nó ngơ ngác nhìn người đi tới rồi lại ngơ ngác nhìn hắn điên cuồng xé những tờ giấy vẽ chu sa phong ấn bên ngoài.

[KookMin] Tiểu Bạch hồ của Thái tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ