Thật hiếm thấy chốn cung đình nào mà nô tỳ thái giám, quan liêu thị vệ đủ người tập trung một chỗ xì xào bàn tán không ngớt như vậy. Lần đầu được chứng kiến yêu hồ, những kẻ ấy tò mò xúm đến xem cũng là lẽ đương nhiên.
Khi Điền Chính Quốc đi tới, tất cả không hẹn cùng lui bước nhường đường, cúi người hành lễ:
"Thái tử điện hạ!"
Điền Chính Quốc khoát tay tỏ ý miễn lễ sau đó tầm mắt hắn di chuyển đến con yêu hồ ở phía trước. Con hồ ly nhỏ hơn so với những gì hắn mường tượng, bộ lông trắng muốt, đẹp đẽ vô ngần. Chỉ trong chốc lát dường như hắn đã bị con yêu thú nhỏ bé này làm cho say đắm không thể rời mắt. Tiểu hồ ly bị nhốt trong lồng son, xung quanh dán đầy bùa chú phong ấn, nó ra sức cào lên chiếc lồng muốn thoát ra nhưng không được. Thế rồi con ngươi đen tuyền của nó quay sang nhìn Điền Chính Quốc như muốn cầu cứu. Bất giắc hắn cảm thấy tiểu bạch hồ này dường như rất quen, hình như đã từng gặp.
Lão quốc sư đầu đã điểm bạc, vận áo bào đen toát lên thứ quỷ khí dị thường. Lão nói:
"Thái tử điện hạ, đây là yêu hồ đã quấy nhiễu dân lành bấy lâu nay. Điện hạ nói xem chúng ta nên xử tội nó như thế nào?"
Điền Chính Quốc bất giác chau mày:
"Cái này chẳng phải nên hỏi phụ hoàng sao?"
"Thái tử nói có lí. Thần nhất thời hồ đồ, dám mong Thái tử tha tội."
Điền Chính Quốc không đếm xỉa gì tới lão quốc sư ấy nữa bởi ngay từ lúc lão tiến cung đã giở biết bao trò trăng hoa với cung nữ, giai nhân. Sắp xuống mồ đến nơi rồi mà miệng lưỡi lươn lẹo, luôn muốn hoàng thượng ban hôn cho đích nữ nhà lão, đưa nàng ta lên làm thái tử phi. Đúng là nói không biết ngượng mồm.
Đúng lúc ấy thì hoàng đế đương triều đi tới, theo sau là lão thái giám thân cận:
"Trẫm nghe hình như có kẻ nhắc đến trẫm?"
Giọng nói từ xa truyền tới, tất cả một lần nữa cúi rạp xuống đất đầy cung kính:
"Thỉnh an hoàng thượng!"
Điền Chính Quốc đứng khom người, lẽ phép thưa:
"Phụ hoàng, nghe nói quốc sư bắt được yêu thú, nhi thần tò mò nên đến xem. Loài này quả thực nhi thần chưa thấy bao giờ. Người xem chúng ta nên xử sao cho phải?"
Hoang thượng nheo đôi mắt phượng nhùn con hồ ly nhỏ bị nhốt trong lồng kia, nét mặt đầy ẩn ý:
"Quốc nhi thấy ta nên xử như nào mới thỏa đáng?"
"Nhi thần..."
Bỗng nhiên bị hỏi ngược lại, Điền Chính Quốc nhất thời không biết phải đối đáp ra sao, chỉ biết lia ánh mắt cầu cứu sang Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ. Cuối cùng hắn không kìm được mà rủa thầm một tiếng. Mang danh là hai thuộc hạ thân cận của Thái tử ấy vậy mà đến lúc cần hai kẻ này lại chẳng được tích sự gì. Một kẻ nhún vai lắc đầu không biết thì thôi đi, kẻ còn lại đứng đó mà ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn chẳng để tâm đến hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/301960229-288-k988105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Tiểu Bạch hồ của Thái tử
Fanfiction"Ngươi muốn đi cùng ta trở về kinh thành không? Ngươi đã cứ ta một mạng, phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng." Chỉ trong thoáng chốc mà nào ngờ kẻ kia đã lùi ra xa hắn mấy bước, dường như không thể thấy rõ. Y điễm tĩnh nói: "Ta chỉ là một ti...