"Tính chạy đi đâu nữa sao, Thái tử điện hạ?"
Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc chính là xoay người che chắn cho Phác Chí Mẫn, mặt đối mặt với lão quốc sư, miệng thầm chửi một tiếng. Hai kẻ tay không tấc sắt, bị bao vây bới toán lính gươm giáo sáng loáng, phía sau lại là vực thẳm không thấy đáy, thác đổ cuồn cuộn. Thấy họ bị dồn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lão quốc sư phá lên cười một cách bỉ ổi:
"Thái tử điện hạ, Người sao vậy? Phải chăng ở cùng con yêu hồ kia mới trở nên khốn đốn như thế? Chi bằng Người ngoan ngoãn giao y cho ta, ta sẽ để cho Người một con đường sống."
"Sống cái gì chứ? Ta nhổ vào!"- Điền Chính Quốc không mảy may dao động, một mực bảo vệ người phía sau- "Tên xấu xa nhà ngươi muốn đăng cơ mà lại để ta sống sao? Thật nực cười!"
"Điện hạ..."- Phác Chí Mẫn nép sau hắn khẽ thốt lên.
Ánh mắt quốc sư nhìn hai người phía dưới đầy lạnh lẽo, chẳng khác nào nhìn những tiện nhân nô bộc. Chẳng ai biết được tiếp theo lão sẽ làm gì. Hô mưa gọi gió đẩy họ rơi xuống vực thẳm hay lăng trì khiến họ chết không toàn thây?
Quốc sư chậm rãi đưa tay lên ra hiệu, đám lính chực chờ sẵn bèn kéo cung, mũi tên lần lượt phóng đi. Điền Chính Quốc có thể tránh nhưng nếu tránh thì những mũi tên ấy sẽ trúng Phác Chí Mẫn. Hắn kiên quyết đứng lại như ngọn đại sơn không thể chuyển rời.
Mưa tên vừa dứt cũng là lúc hắn ngã khuỵu xuống. Một mũi tên trúng vào vai, cái khác cắm vào chân, máu chảy từng giọt đỏ thẫm xuống nền đất xám. Phác Chí Mẫn thất kinh, vươn tay ra đỡ lấy hắn:
"Điện hạ, Người làm gì vậy chứ?! Ta đáng để Người làm vậy sao?"
Điền Chính Quốc cười lạnh:
"Ta còn không giết ngươi, lão ta... lấy đâu ra tư cách..."
Hắn nghiến răng chịu đựng, rút từng mũi tên ra khỏi cơ thể, ngước mắt lên thấy quốc sư đang tới gần bèn thúc giục y:
"Chạy đi Phác Chí Mẫn, chạy càng xa càng tốt. Ta không thể bảo vệ ngươi được nữa rồi. Nếu rơi vào tay lão ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp."
"Điện hạ, Người nói thì dễ lắm nhưng sao ta có thể để mặc Người lại cơ chứ. Sống cùng sống chết cùng chết, bất cứ giá nào ta cũng phải ở bên Người!"
"Khá khen cho tên yêu hồ nhà ngươi, không sợ chết một mực ở cạnh Thái tử."
Đoạn hắn bước tới trước mặt y, giơ chân đạp Điền Chính Quốc một cái khiến hắn ngã lăn ra đất. Một cái đạp bình thường nhưng vì vết thương trên người, Điền Chính Quốc không kìm được mà kêu lên đầy đau đớn. Hắn nằm sấp mình, cả người không thể nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng mà thở dốc.
Mắt Phác Chí Mẫn đỏ ngầu giận dữ, muốn lao vào nhưng lại bị thuộc hạ của lão quốc sư áp sát giữ chặt lại. Y gào lên:
"Nhắm vào ta đây này, đừng động vào Điện hạ! Chẳng phải người bắt ta là được rồi hay sao?"
Lão quốc sư không đáp, tàn nhẫn đạp một cái thật mạnh lên vai Điền Chính Quốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/301960229-288-k988105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Tiểu Bạch hồ của Thái tử
Fanfiction"Ngươi muốn đi cùng ta trở về kinh thành không? Ngươi đã cứ ta một mạng, phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng." Chỉ trong thoáng chốc mà nào ngờ kẻ kia đã lùi ra xa hắn mấy bước, dường như không thể thấy rõ. Y điễm tĩnh nói: "Ta chỉ là một ti...