Chap 2 : CHẤP NHẬN BUÔNG TAY

230 14 0
                                    

Hôm nay Su Hyeok lại thử đến lần nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay Su Hyeok lại thử đến lần nữa.
Cậu đi một mình ngồi trên đống lửa im lặng mà hồi tưởng những kí ức ít ỏi giữa hai người, áo khoác phao to phình cùng với thân hình cao lớn của cậu khiến cậu trông như một con gấu đen to đùng đang ngồi đó vậy...

Không gian cứ im lặng tĩnh mịch như thế, một bóng lưng cô đơn cứ yên lặng mà chờ đợi một người có thể sẽ lại không đến...

Lúc này , một cái bóng dần xuất hiện đằng sau cánh cửa sân thượng. Người đó chỉ đứng im ở đó mà lẳng lặng nhìn cậu không nhúc nhích...

Nam Ra lúc lên sân thượng nghĩ rằng sẽ không có ai nhưng không ngờ lại thấy đốm lửa , và một con gấu đen trông to tướng lại đang ngồi đó một mình.
Cô mỉm cười vui vẻ vì cô biết người đó là ai.

Cười không bao lâu thì cô lại dần hạ khoé miệng xuống...

Cô lẳng lặng đứng sau nhìn Su Hyeok thật lâu.

Lâu đến mức cô ước gì thời gian này có thể ngừng lại, để cô ở bên cạnh cậu ấy như thế này mãi thôi cũng được.

Chỉ đến gần một chút thế này thôi.

Cô đã rất nhớ Su Hyeok.

Vì cậu mà cô mới gắng gượng sống sót , cô hi vọng một ngày sẽ có vacxin chữa trị cho cô trở lại như người bình thường.

Chỉ có như vậy cô mới có tư cách đến gần cậu ấy mà thôi...

Cô giờ đây đã thành nửa người nửa ma thế này rồi, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, chuyện gì rồi sẽ chờ đón bọn họ tiếp theo.

Nếu mọi chuyện không còn kiểm soát được nữa thì sẽ như thế nào đây?

Nên cô không dám cho mình một hi vọng nào với Su Hyeok nữa cả. Càng không mong muốn cậu ấy sẽ còn chấp niệm gì với cô.

Con đường của cô sau này chỉ có thể một mình cô ấy đi mà thôi...

Dù không đành lòng cách mấy nhưng cô không ích kỷ đến mức bất chấp an toàn của cậu như vậy. Từ lúc cô bỏ đi đáng lẽ cậu ấy nên từ bỏ và quên cô rồi chứ.

Đồ ngốc này...

Cô nhìn cậu và tự mình ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện, vẻ mặt ngưng trọng giống như sắp đưa ra một quyết định khó khăn nào đó vậy.

Cô nhíu mày do dự ...

Sau đó dường như đã hạ quyết tâm, cô thở hắt ra một hơi, khẽ dụi nhanh đi giọt nước mắt sắp rơi xuống bên khoé mắt mình.
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thót của cô vang lên:

HALFBIE: NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA NAM RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ