CHAP 9: TRẠI CÁCH LY NGƯỜI DÂN HYOSAN

14 0 0
                                    

Lúc này ở khu trại cách ly của người dân Hyosan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc này ở khu trại cách ly của người dân Hyosan.

Người người đang di chuyển xếp hàng lấy đồ ăn, hàng ghế và bàn ăn ngoài trời ngồi đầy người cả ra.

Chỉ có một người đồ ăn đã để trước mặt mà mãi vẫn chưa chịu động đũa...

Su Hyeok đang nhìn chằm chằm điện thoại, chờ Nam Ra trả lời tin nhắn.

Vốn dĩ tính gọi hỏi thăm cô nhưng sợ nghe giọng cô cậu sẽ lại càng nhớ cô hơn , sợ phiền cô nữa , cậu không muốn ép chặt cô quá kẻo cô lại nghĩ linh tinh mà càng xa cách cậu hơn .

Lúc đó cậu còn bất lực hơn nữa ấy.

Đang đăm chiêu thì On Jo tiến lại nhìn Su Hyeok đang vò đầu bức tai với cái điện thoại .

Cô tò mò hỏi :

_" Cậu sao vậy Su Hyeok?"

Su Hyeok giật mình nhìn sang

"À không có gì đâu, cậu tìm tớ à?"

"Ừ , nghe nói hôm qua cậu gặp được Nam Ra rồi, cậu ấy sao rồi , vẫn ổn chứ?"

On Jo vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Su Hyeok trò chuyện .

Su Hyeok nghe đến hôm qua thì càng buồn rầu hơn , thẫn thờ kể lại cho On Jo tình hình của Nam Ra ,cô bảo cô rất ổn chúng ta không cần quá lo lắng . Cũng đừng đến đó gặp cô nữa...

On Jo biết Nam Ra ổn thì cũng yên tâm phần nào . Cô biết Nam Ra tự biết có tính toán của mình, nếu cậu ấy đã nói vậy thì không nên đến rước thêm phiền phức cho cậu ấy.

On Jo thấy Su Hyeok cứ buồn rầu thì lờ mờ đoán được gì đó . Cô khẽ hỏi:

"Cậu... cậu và Nam Ra thế nào rồi?"

Su Hyeok do dự mãi, muốn hỏi On Jo nhưng lại ngại, nhưng ngoài On Jo thì cậu chẳng có bạn nào thân thiết là con gái cả, chắc cô sẽ hiểu tính Nam Ra hơn, sẽ biết Nam Ra đang suy nghĩ gì .

Cậu ngập ngừng hỏi:

-"On Jo này... cậu thấy tớ và Nam Ra thế nào, liệu chúng tớ có thể tiếp tục ở bên nhau được chứ?"

"Nam Ra không muốn tớ ở bên cạnh cô ấy nữa, cô ấy bảo hãy làm bạn tốt của nhau... "

" Tớ biết cô ấy sợ tổn thương đến tớ, nhưng tớ thật sự thấy không sao cả , chỉ cần ở cạnh cô ấy thôi thì dù ra sao tớ cũng không sợ "

"Tớ thấy cô ấy cương quyết làm bạn nên không nỡ để cô khó xử, tớ đồng ý nghe theo cô ấy hết, bây giờ không biết phải làm sao mới có thể tiến gần hơn khiến cô ấy mở lòng với tớ nữa..."

"Nếu cậu là Nam Ra thì cậu thế nào?"

" Còn tớ phải làm sao mới được đây?"

Su Hyeok càng nói càng nhỏ tiếng dần , như càng thấy rõ sự bất lực của cậu qua từng lời nói.

On Jo thở dài nhìn Su Hyeok:

" Cậu hỏi thì tớ nói thật lòng , nếu tớ là Nam Ra thì tớ sẽ làm y như cậu ấy vậy... cậu biết tại sao không ? Bởi vì tớ thích cậu, tớ để tâm cậu , cậu rất quan trọng với tớ . Chỉ có vậy thì tớ mới tuyệt tình phân ranh giới với cậu như vậy thôi"

"Nam Ra là người mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều , lúc bị cắn có thể biến thành zombie
nhưng cậu ấy không hề sợ hãi. Khi mọi người nghi ngờ cậu ấy, cậu ấy vẫn rất bình thản mà sẵn sàng đi ra khỏi căn phòng ấy , sẵn sàng ngồi trên cửa sổ nhảy xuống bất cứ lúc nào... như thể cậu ấy không có gì luyến tiếc trên đời này vậy. Cậu ấy bình thản đối mặt mọi thứ, với cái chết đang đến gần một cách bình tĩnh đến đáng sợ và cũng thật đáng thương... Không la , không hoảng, không oán than nửa lời ...."

"Thật sự tớ rất phục cậu ấy, một cô gái mạnh mẽ , bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp hơn bất cứ ai, cậu ấy biến dạng lên cơn khát chắc sẽ khó chịu đau đớn biết là bao nhiêu, vậy mà vẫn có thể gắng gượng đến cuối cùng cứu giúp chúng ta qua bao phen nguy hiểm"

"Ngày ấy nếu cậu không nỡ xuống tay ngăn cản cậu ấy cắn tớ , không nỡ làm tổn thương cậu ấy, thì tớ cũng vậy, như cậu thôi tớ cũng không nỡ thấy Nam Ra đau đớn chịu đựng một mình như vậy, sẽ lại tiếp tục cô đơn lẻ loi như vậy..."

"Nam Ra xứng đáng để chúng ta yêu thương và bảo vệ"

"Su Hyeok à... tớ biết sẽ rất khó khăn và cần nhiều thời gian để Nam Ra mở lòng với cậu. Nhưng tớ mong cậu sẽ luôn kiên trì không bao giờ buông tay cậu ấy, Nam Ra miệng cứng nhưng lòng mềm, tớ tin là như vậy, cậu ấy cần cậu hơn bất cứ ai hết"

"Ít nhất người yêu thương của mình còn ở trên đời, còn sống sót, còn tồn tại,thì đều còn hi vọng không phải sao...?"

Nói tới đây khoé mắt On Jo rơi xuống một giọt nước mắt. Cô liền nhanh tay lau nó đi .

Đúng vậy , cô nghĩ đến Cheong San và Ba cô.
Cô đau lòng cho Nam Ra , càng không mong muốn sẽ mất đi thêm người bạn nào nữa .

"Su Hyeok à, cậu lựa chọn ở bên cạnh Nam Ra thì phải chuẩn bị tâm lý, sẽ rất nguy hiểm. Tớ dù không đành lòng nhìn cậu gặp nguy hiểm, nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu, ủng hộ cậu và Nam Ra. Hãy làm những gì có thế làm trước khi chúng ta hối hận vì đã không thử cố gắng hết sức bảo vệ người mà ta yêu thương, cảm giác mất đi người đấy thật sự rất đau đớn..."

Nói tới đây On Jo càng xúc động nghẹn ngào...
Su Hyeok không biết nên an ủi cô thế nào, đành nhẹ kéo trán cô tựa nhẹ vào vai mình, On Jo gục đầu lăn xuống những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu nay...

Thời gian qua có lẽ I Sak, Cheong San, Ba cô đều lần lượt ra đi nhanh chóng khiến cô đau đớn đến nổi không thể khóc ra nổi nữa...
Cảm xúc đau lòng ứ nghẹn chèn ép trong tim cô bấy lâu khiến cô không tài nào thở nổi, bây giờ đã chịu bộc phát ra ...

Su Hyeok vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi :

"Cảm ơn cậu nhiều lắm On Jo"

"Cậu đã rất kiên cường, hãy cố gắng sống tốt thay cho những người chúng ta yêu thương nhé"

HALFBIE: NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA NAM RANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ